300 triệu đồng “chạy bệnh án tâm thần": Quy định bị lợi dụng hay lỗ hổng pháp lý?
Vụ việc nguyên Phó Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương bị khởi tố về hành vi nhận 300 triệu đồng để sửa kết luận giám định cho một đối tượng buôn ma túy cho thấy sự đáng lo ngại trong hoạt động giám định pháp y tâm thần. Trong khi đó, đây là khâu có thể quyết định sinh - tử pháp lý của một vụ án hình sự.
Sai phạm tại Viện Pháp y Tâm thần
Từ vụ việc ông Dương Văn Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, bị cáo buộc nhận 300 triệu đồng để làm sai lệch kết luận giám định tâm thần của một nghi phạm ma túy. Hành vi này không chỉ vi phạm đạo đức nghề nghiệp mà còn trực tiếp tác động đến kết quả điều tra, truy tố và xét xử, bởi giám định tâm thần là một trong những căn cứ pháp lý có tính chất quyết định trong việc áp dụng trách nhiệm hình sự.

Nghi phạm Dương Văn Lương
Những diễn biến tiếp theo của quá trình điều tra cho thấy đây không phải là sai phạm đơn lẻ. Công an đã khởi tố 54 bị can liên quan đến các hành vi tàng trữ ma túy, tổ chức sử dụng ma túy, đưa - nhận - môi giới hối lộ, làm sai lệch hồ sơ vụ án và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nhiều lãnh đạo, cán bộ của Viện rơi vào vòng tố tụng, cùng một số bệnh nhân đang điều trị bắt buộc. Con số này phản ánh những dấu hiệu sai phạm có chiều sâu và mang tính hệ thống, kéo dài qua nhiều thời điểm và nhiều nhóm hành vi.
Có những lỗ hổng pháp lý?
Ở góc độ pháp lý, TS. Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) đánh giá vụ việc "là thông tin khá sốc với nhiều người và gây bất bình phẫn nộ trong dư luận xã hội". Ông nhấn mạnh rằng tình trạng "chạy bệnh án tâm thần" không phải mới xuất hiện mà đã từng xảy ra tại nhiều nơi, cho thấy sự suy thoái trong đạo đức của một bộ phận cán bộ y tế và những lỗ hổng trong cơ chế giám sát hoạt động giám định.

TS. Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư Hà Nội
Phân tích Điều 21 Bộ luật Hình sự, TS. Cường cho biết người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự khi có đầy đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Ngược lại, nếu mất khả năng này do bệnh lý thì có thể không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và cơ quan tố tụng buộc phải tạm dừng điều tra, truy tố hoặc xét xử.
Với vai trò then chốt trong việc định tội như vậy, kết luận giám định tâm thần trở thành yếu tố có thể quyết định số phận pháp lý của bị can. Chỉ cần một kết luận sai lệch cũng đủ khiến toàn bộ tiến trình tố tụng bị đình lại.
Diễn biến tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương là minh chứng rõ ràng nhất cho nhận định này. Theo TS. Cường: "Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự Tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 40 người (trong đó 36 bị can là lãnh đạo, cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương, 2 bị can là bệnh nhân đang chữa bệnh tâm thần bắt buộc)".
Một chi tiết gây chú ý là nghi phạm vận chuyển 60 kg ma túy nhưng lại được kết luận "mất khả năng nhận thức". TS. Cường cho biết đây "không phải tình tiết định khung tăng nặng" đối với tội nhận hối lộ nhưng sẽ làm tăng tính chất nguy hiểm của hành vi và là căn cứ để tăng mức hình phạt khi tòa án lượng hình.
Đối với hành vi nhận 300 triệu đồng của ông Lương, TS. Cường khẳng định: "Với hành vi nhận hối lộ 300 triệu đồng, theo Điều 354 Bộ luật Hình sự 2015, bị can này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt từ 07 năm đến 15 năm". Nếu quá trình điều tra xác định người thực hiện hành vi còn tạo điều kiện cho đối tượng phạm tội ma túy hoạt động thì có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự ở vai trò đồng phạm giúp sức.
Theo TS. Cường, những bất cập trong cơ chế pháp lý hiện nay như: Các quy định pháp luật về giám định pháp y tâm thần đã lỗi thời, nhiều nội dung cần phải sửa đổi, đặc biệt là sửa đổi bổ sung quy trình giám định tâm thần, trách nhiệm của người giám định, cơ chế giám sát chéo và kiểm soát của bên thứ ba để khoả lấp khoảng trống pháp lý.
Ông Cường cảnh báo rằng: "Hồ sơ bệnh án tâm thần trong nhiều trường hợp đã trở thành "kim bài miễn tử", thậm chí khiến một số đối tượng được xem như nằm ngoài sự kìm tỏa của pháp luật, từ đó hung hăng hơn, liều lĩnh hơn, sẵn sàng thực hiện hành vi phạm tội mà không sợ bị trừng phạt".
Theo nhận định của TS. Luật sư Đặng Văn Cường, để ngăn chặn các vụ việc tương tự, hệ thống giám định pháp y tâm thần cần được cải tổ toàn diện. Điều này bao gồm việc hoàn thiện chính sách pháp luật, siết chặt quy trình giám định, tăng cường trách nhiệm của người làm công tác giám định, đồng thời nâng cao đạo đức nghề nghiệp thông qua đào tạo, bồi dưỡng và giám sát thường xuyên. Đây là điều kiện cần thiết để bảo đảm người thực hiện nhiệm vụ giám định có đủ năng lực và ý thức tuân thủ pháp luật, qua đó bảo vệ tính liêm chính của quá trình tố tụng.
Nhìn từ hành vi nhận 300 triệu đồng của ông Lương để "chạy bện án", có thể thấy rõ yêu cầu cấp thiết phải xây dựng một cơ chế giám định tâm thần minh bạch, độc lập và có giám sát hiệu quả. Khi giám định tâm thần có thể trở thành "cửa thoát hiểm" cho tội phạm nguy hiểm, thì việc bảo vệ sự chuẩn xác và liêm chính của hoạt động giám định chính là bảo vệ công lý và niềm tin của xã hội vào pháp luật.