Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

42 năm gắn bó, chẳng cần phải nói ra lời yêu thương

Tuệ Khang
42 năm  gắn bó, chẳng cần phải nói ra lời yêu thương

Ảnh minh họa

Hơn 4 thập kỷ chung sống, bà Trần Kim Xuân và ông Đặng Chiến Thắng (phường Long Biên, Hà Nội) hiếm khi nói với nhau những lời ngọt ngào. Tình nghĩa vợ chồng của họ là cùng gánh vác những năm tháng khó khăn, không làm tổn thương nhau lúc nóng giận và có mặt khi người kia cần nhất.

Chọn người đàn ông "chả có cái gì"

Ở tuổi 68, khi được hỏi, nếu miêu tả ngắn gọn nhất về cuộc hôn nhân hơn 4 thập kỉ của mình thì bà sẽ nói gì? Bà Xuân cười rạng rỡ: "Hài lòng".

Bà Xuân thừa nhận, giống như các cặp vợ chồng khác, cuộc sống hôn nhân của bà không tránh khỏi "chuyện nọ, chuyện kia". Song với bà, điều quan trọng nhất là luôn hài lòng với những gì mình có và phấn đấu hướng tới điều tốt đẹp ở tương lai.

Ông Thắng năm nay 75 tuổi. Hai người đến với nhau qua sự giới thiệu của người quen. Trong ký ức của bà Xuân, ông ngày ấy là một chàng trai hiền lành, giản dị, thường đến gặp bà trong bộ quần áo công nhân. Bạn bè, chị em, họ hàng rồi cả đồng nghiệp của bà gặp ông Thắng khi ấy đều quý. Nhiều người tếu táo "chấm anh này 10 điểm".

Gia đình đôi bên đều có truyền thống cách mạng nhưng hoàn cảnh có phần khác nhau: Nhà ông Thắng rất nghèo. Mẹ ông mắc ung thư, nên nhiều tài sản trong nhà phải bán đi. Lúc ngỏ lời, ông nói với bà một câu mà suốt cuộc đời, bà nhờ mãi: "Anh không cần em trả lời ngay đâu. Anh muốn, khi nào em đến thăm nhà, biết hoàn cảnh nhà anh thì mới nhận lời".

Rồi một ngày, bà Xuân cũng đến thăm gia đình ông Thắng. Nhìn gia cảnh của ông, trái tim bà dấy lên niềm cảm thương khó tả. "Nhà anh ấy nghèo kinh khủng luôn, chả có cái gì", bà Xuân rưng rưng nhớ lại. Nhưng chính sự khó khăn ấy, vô hình trung thôi thúc niềm trắc ẩn trong bà. Và bà muốn được nắm tay người con trai chân thành ấy, chung sức đắp xây hạnh phúc.

42 năm  gắn bó, chẳng cần phải nói ra lời yêu thương  - Ảnh 1.

Với bà Xuân, niềm vui sau 42 năm hôn nhân là nhìn các con trưởng thành và gia đình sum vầy

Cuộc sống hôn nhân nhanh chóng cuốn đôi vợ chồng trẻ vào nỗi lo áo cơm, con cái. Bà Xuân gọi thời kỳ nuôi hai con nhỏ là quãng đời "trần ai lai khổ". Có cơ hội đi nước ngoài học tập, bà cũng không dám đi vì con còn bé. Thích vào làm ngành ngân hàng nhưng khi hỏi đến mức lương, thấy không đủ lo cho gia đình, bà đành bỏ.

Khi cơ chế bao cấp thay đổi, bà Xuân nghỉ việc, về nhà mẹ đẻ bán hàng kiếm tiền nuôi con, lo cho gia đình. Thời gian ấy, chồng liên tục phải đi học chẳng giúp được nhiều cho vợ, bà lặng lẽ vừa cáng đáng việc kiếm tiền, vừa chăm lo hai con nhỏ dại. Nhiều lần chồng đi công tác, trời mưa gió, bà Xuân một mình đèo hai đứa trẻ trên chiếc xe đạp mà nước mưa nhòa nước mắt. "Có lần bất cẩn, chân của con trai mắc vào nan hoa khiến con khóc vì đau, còn mẹ khóc vì xót xa, tủi thân vô hạn", bà Xuân kể.

42 năm không tiếng cãi vã

Nhắc đến "bí quyết" giữ hôn nhân êm ấm, bà Xuân đưa ra một nguyên tắc nghe rất đơn giản: "Vợ chồng không được ngủ xa nhau và không cãi nhau". Có kỷ niệm nhỏ bà vẫn nhớ mãi, ấy là khi sinh con trai lớn được khoảng 2 tháng, bà đưa con về nhà ngoại chơi. Đêm đầu vắng chồng, bà không ngủ được. Sáng hôm sau bà hỏi chồng: "Anh có ngủ được không?". Ông cũng bảo: "Không ngủ được".

Còn chuyện "không cãi nhau", không có nghĩa là suốt 42 năm hai người chưa từng bất đồng quan điểm. Ngay từ khi mới cưới, bà Xuân đã nói rõ với chồng: "Em là một người không bao giờ thích nói nặng lời, không bao giờ thích nghe nặng lời. Ai cũng có cái sai, nếu sai thì cứ nói với nhau rồi sửa, chứ không được cáu kỉnh, làm ầm lên hoặc gắt gỏng".

Có lần ông Thắng nóng giận, to tiếng. Bà Xuân không đôi co nhưng nói thẳng: "10 năm qua em lấy anh, chưa một lần hỗn láo, chưa một lần xưng "tôi", chưa một lần to tiếng. Nếu em có cái gì không đúng thì anh cứ nói, chứ anh to tiếng là em không đồng ý". Từ đó, mỗi khi nhận ra chồng bắt đầu nóng, bà chỉ cần nhắc: "Đấy, anh lại bắt đầu đấy" là ông biết để dừng lại.

Khi vợ chồng phát sinh quan điểm khác nhau, nếu là vấn đề đời sống hàng ngày, bà thường chọn đi chỗ khác thay vì cố tranh luận đến cùng. Với việc quan trọng trong nhà, bà với chồng cùng ngồi lại bàn bạc. Khi một người đã cân nhắc và quyết định làm một việc gì đó, người kia sẽ hết lòng ủng hộ. Gặp việc khó, vợ chồng cùng "chung lưng đấu cật", quyết thực hiện cho tới nơi tới chốn.

Nguyên tắc ấy cũng được hai vợ chồng thống nhất khi dạy con. Với bà Xuân, vợ chồng cãi vã trước mặt con là điều "tối kỵ". Khi một người đang dạy con, người kia không phản bác. "Vợ chồng phải luôn luôn thống nhất trong việc dạy con", bà nói.

Hành động thay lời yêu thương

Bây giờ, khi vợ chồng có tuổi, mỗi người có một nhịp sống riêng. Buổi sáng ông Thắng thường rời nhà khoảng 6 giờ 30 để lên Công ty thương binh. Bà Xuân tập thể dục nhẹ nhàng ở nhà, nhận thêm việc gấp túi giấy đựng bánh mì và tham tham gia nhóm văn nghệ. Khoảng 3 rưỡi đến 4 giờ chiều, ông hoặc bà tranh thủ đi đón cháu giúp các con. Nếu người này đi đón thì người còn lại ở nhà lo cơm nước.

Từ ngày có cháu, lấn bấn việc nhà nên những chuyến đi chung của vợ chồng bà Xuân có phần thưa dần. Nhưng hễ có dịp, họ lại cùng tham gia các hoạt động chung. Đặc biệt, những chương trình gắn với đồng đội, chiến trường, ông bà không bao giờ vắng mặt, trừ khi bất khả kháng.

Ở tuổi này, sự gắn bó của vợ chồng bà Xuân rõ nhất khi một người đau ốm. Đận 2018, bà phải trải qua hai cuộc phẫu thuật trong một tháng; sau đó, định kỳ trong thời gian dài phải tái khám thường xuyên. Suốt gần 3 năm, người đưa bà đi bệnh viện, xếp hàng từ sáng sớm, chăm sóc mỗi đợt nằm viện, đều là ông Thắng. Hễ dành dụm được đồng nào, ông Thắng đưa cả cho vợ, động viên bà mua đồ bồi bổ sức khỏe. Còn khi ông Thắng đau chân, đau tay, bà Xuân lại nhẹ nhàng an ủi, tìm kiếm những bài tập hỗ trợ ông giảm đau.

Lặng lẽ chăm sóc nhau mỗi ngày - đó là cách vợ chồng bà Xuân đối đãi với nhau suốt mấy chục năm qua. Như lời bà Xuân, "yêu thương không cần phải nói ra thành lời. Từng việc làm chứng minh tình yêu thôi".

Cũng bởi vậy, sau hơn bốn thập kỷ sống đời vợ chồng, nhìn lại cuộc hôn nhân với người đàn "chả có gì", bà Xuân thực sự "hài lòng" và mãn nguyện. 

Bí quyết gìn giữ hôn nhân của bà Xuân ông Thắng

- Giữ sự gần gũi, gắn bó trong đời sống vợ chồng;

- Tạm dừng tranh luận khi chưa tìm được tiếng nói chung;

- Người này dạy con, người kia không xen vào, những điểm chưa thống nhất, vợ chồng trao đổi riêng;

- Thấu hiểu, học cách dung hòa và chấp nhận khuyết điểm của nhau;

- Không nhất thiết nói ra lời yêu thương nhưng luôn có mặt, khi cần nhau.

Ý kiến của bạn
Bình luận