Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Mẹ học cách “cai nghiện con”

Bảo Khuê
Mẹ học cách “cai nghiện con”

Ảnh minh hoạ Freepik

Khi con cái lớn lên, các mẹ thảnh thơi hơn nhưng lại phải tập sống thiếu con. Sự phụ thuộc cảm xúc quá lớn khiến nhiều người mẹ rơi vào khoảng trống chới với khi con bắt đầu cất cánh. "Cai nghiện con" chính là hành trình người mẹ quay về học cách sống độc lập để tình yêu thương không trở thành gánh nặng.

Khi tình yêu thôi làm "xiềng xích"

Ở tuổi ngoài 40, chị Kim Thanh (Hà Nội) từng nghĩ mình là một người mẹ hoàn hảo. Chị sống thiên về tình cảm, luôn thèm khát sự gần gũi với con cái. Hàng ngày, chị chăm chút từng bữa ăn, từng nếp áo cho hai đứa con, thích ôm hôn và trò chuyện cùng con sau mỗi giờ học. Với chị, niềm vui của con, sự hiện diện của con trong nhà là hơi thở.

Khi đứa con lớn bước vào đại học và đứa nhỏ bắt đầu có những bí mật tuổi mới lớn, chị Thanh rơi vào khủng hoảng. Chị cảm thấy hụt hẫng, tủi thân khi con thích ở trong phòng riêng đóng kín cửa hơn là ngồi phòng khách trò chuyện với mẹ, hay khi con hào hứng đi cà phê với bạn bè thay vì về ăn cơm nhà. Chị bắt đầu sinh ra tâm lý trách móc, giận dỗi vì cho rằng con cái vô ơn, xa rời tình cảm của mẹ.

Bước ngoặt chỉ đến khi chị nhìn lại chính bố mẹ đẻ của mình. Ông bà đã ngoài 80 tuổi, sống một cuộc đời vô cùng thanh thản, tự chủ và không bao giờ phụ thuộc hay trở thành gánh nặng cảm xúc cho con cháu. Nhìn bố mẹ thong dong sống cuộc đời của ông bà, chị Thanh chợt bừng tỉnh. Chị nhận ra, con cái lớn lên sẽ có công việc, bạn bè, gia đình và những niềm vui riêng. Đó không phải là sự xa cách hay nhạt phai tình cảm, mà đơn giản là quy luật tự nhiên của một đời người.

Mẹ học cách “cai nghiện con” - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Freepik

Chị Thanh bắt đầu chiến dịch "cai nghiện con". Chị không còn mặc định rằng hễ mình cần là con phải có mặt. Chị chuyển sang hẹn con đi cà phê như những người bạn trưởng thành, tôn trọng không gian riêng của con. Thời gian trống, chị học cách quay vào bên trong: Chăm sóc sức khỏe, tập luyện mỗi ngày, rèn luyện bộ lọc cho tâm trí và tham gia các nhóm cộng đồng để tìm lại niềm vui cho riêng mình. Chị nhận ra, khi người mẹ đủ bình an và độc lập về cảm xúc, tình yêu dành cho con mới thực sự là dòng chảy tự do, không còn mang áp lực của sự kiểm soát.

Học cách trả lại bầu trời cho con

Khác với chị Thanh, chị Ngọc Mai (48 tuổi, Hải Phòng) lại rơi vào cái bẫy "cai nghiện" theo một cách dằn dỗi hơn. Từ ngày chồng mất sớm, Minh - cậu con trai duy nhất - trở thành toàn bộ lý do để chị sống và phấn đấu. Chị quản lý từng bữa cơm con ăn, từng cái áo con mặc, thậm chí can thiệp sâu vào việc chọn trường, chọn bạn của con.

Mọi chuyện đỉnh điểm khi Minh 22 tuổi, tốt nghiệp đại học và muốn vào TP.HCM lập nghiệp. Với chị Mai, tin đó như sét đánh ngang tai. Chị khóc lóc, dọa ốm, dùng sức khỏe và tình mẫu tử để níu giữ con ở lại bên mình. Minh vì thương mẹ nên đành ở lại, nhưng căn nhà từng ấm cúng dần trở nên ngột ngạt. Cậu con trai trở nên lầm lì, ít nói, những bữa cơm gia đình chỉ còn lại tiếng đũa bát va chạm lạch cạch trong sự im lặng đáng sợ.

Một chiều mưa, chị Mai tình cờ đọc được dòng nhật ký con viết: "Mình yêu mẹ, nhưng ở bên mẹ, mình thấy ngột ngạt như trong một chiếc lồng kính thiếu oxy".

Dòng chữ ấy khiến chị bàng hoàng. Chị nhận ra thứ tình yêu nhân danh sự hy sinh bấy lâu nay đã trở thành một cơn "nghiện" nguy hại, âm thầm bào mòn tương lai và hạnh phúc của con.

Chị biết mình phải học cách buông tay. Đêm ấy, chị chủ động sang phòng Minh, dằn lại niềm riêng rồi nhẹ nhàng bảo: "Tuần sau con cứ vào Nam nhận việc đi. Mẹ xin lỗi vì đã giữ chân con quá lâu".

Nhìn ánh mắt ngỡ ngàng rồi vòng tay ôm chặt của con trai, chị Mai biết mình đã quyết định đúng. Những ngày đầu vắng con, căn nhà vắng ngắt khiến chị không ít lần ứa nước mắt vì trống trải. Để vượt qua, chị đăng ký lớp học vẽ - ước mơ thời trẻ đành gác lại, rồi tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh cùng mấy bác trong phường. Chị tập nhắn tin cho con vừa đủ, hỏi thăm nhẹ nhàng chứ không dồn dập, và học cách lắng nghe con chia sẻ về công việc mới như hai người bạn đồng hành.

Học cách "cai nghiện con" không phải là bớt yêu thương, mà là trả con về với cuộc đời của con, và trả chính mình về với sự bình an vốn có. Sau cùng, món quà tuyệt vời nhất mà cha mẹ dành cho con cái không phải là sự hy sinh quên mình, mà là một cuộc sống tự chủ, khỏe mạnh và hạnh phúc của chính mình.

Ý kiến của bạn
Bình luận