Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
04/09/2026 - 06:30 (GMT+7)

Cái giá đắt khi con được bố mẹ chăm sóc, bao bọc thái quá

Bảo Khuê
Cái giá đắt khi con được bố mẹ chăm sóc, bao bọc thái quá

Ảnh minh họa: Freepik

Đứa trẻ 14 tuổi luôn chờ người khác phục vụ. Cậu sinh viên 19 tuổi hoảng loạn vì không thể tự chăm sóc bản thân khi rời xa gia đình. Đó là cái giá đắt của sự bao bọc mù quáng. Khi coi làm hộ là thương con, cha mẹ đang vô tình tước đi khả năng tự lập - biến con cái thành những người khuyết thiếu về kỹ năng sống ngay khi bước chân ra đời.

Thói quen đợi người lớn "phục vụ tận miệng"

Trong căn nhà nhỏ ở phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình), sự nuông chiều con cháu quá đà đang âm thầm tạo nên những xung đột gia đình. Bà Mai vất vả cả đời nuôi bốn người con trưởng thành. 3 người con lớn đều sống tự lập, riêng cô con gái út tên Linh lại dựa dẫm hoàn toàn vào bố mẹ đẻ, coi việc gia đình phục dịch mình là điều hiển nhiên.

Lấy chồng gần nhà, Linh sinh được bốn con trai. Mười mấy năm qua, cô mặc nhiên coi nhà ngoại như một "nhà trẻ miễn phí". Sáng bế con sang, tối muộn mới lững thững về, mọi việc từ cơm nước, chợ búa đến giặt giũ cho cả đại gia đình đều dồn lên vai người mẹ già ngoài sáu mươi tuổi. Chua xót hơn, thói quen dựa dẫm ấy đã ăn sâu vào tính cách, biến những đứa con của Linh thành những đứa trẻ vụng về và ỷ lại.

Đức, con trai lớn của Linh, năm nay 14 tuổi, đang học lớp 8 - độ tuổi hoàn toàn có thể phụ giúp gia đình. Thế nhưng, Đức cùng ba người em trai chưa từng một lần tự tay quét nhà, cắm nồi cơm hay nhặt cọng rau. Thậm chí, một thao tác đơn giản như cởi nút thắt túi bóng đồ ăn, Đức cũng thụ động giơ ra chờ bà ngoại làm hộ. Tắm xong, quần áo bẩn của bốn anh em vứt ngay xuống sàn nhà tắm ướt sũng. Đứa em út mới hơn một tuổi thì được người lớn xi tè tùy tiện từ gốc cây sát phòng khách, bồn rửa bát cho đến cửa nhà. Chúng cứ hồn nhiên sống như những "ông chủ nhỏ" chờ người khác phục dịch.

Cái giá đắt khi con được bố mẹ chăm sóc, bao bọc thái quá- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: AI

Điều đáng buồn nằm ở sự tương phản trong thái độ của lũ trẻ. Ở nhà mình, dưới sự nghiêm khắc của bố, Đức và các em vẫn biết cắm cơm, rửa bát. Nhưng hễ sang nhà ngoại, chúng lại bật "chế độ ỷ lại", mặc định dồn hết việc cho người bà đã ngoài sáu mươi tuổi. Thậm chí khi cô dâu mới về nhà sinh con, gia đình chồng lại vô hình trung ép cô phải tiếp bước cái nếp phục dịch lệch lạc ấy. Nuông chiều vô nguyên tắc không giúp trẻ trưởng thành, mà trái lại, đang dung dưỡng sự ích kỷ và thờ ơ ngay dưới một mái nhà.

Cú sốc bước ra đời của "đứa trẻ trong lồng kính"

Thế nhưng, sự thiếu hụt kỹ năng sống không chỉ gây ra những bức bối trong phạm vi gia đình. Nó sẽ thực sự trở thành bi kịch khi những đứa trẻ "trong lồng kính" buộc phải bước chân ra ngoài xã hội.

Hoàng Tuấn (19 tuổi, quê Hải Phòng) từng là niềm tự hào của gia đình khi đỗ vào một trường đại học danh tiếng tại Hà Nội. Là con trai một trong gia đình khá giả, Tuấn được mẹ chăm sóc từ nhỏ. Mẹ giao cho Tuấn nhiệm vụ duy nhất là học tập. Càng học giỏi, Tuấn càng được "miễn" toàn bộ việc nhà. Từ chiếc khăn mặt dùng xong đến bộ quần áo thay ra đều có mẹ dọn dẹp. Bữa cơm luôn được dọn sẵn, Tuấn chỉ việc ngồi vào ăn. Tuấn lớn lên với bảng điểm sáng chói, nhưng hoàn toàn trống rỗng về các kỹ năng tự lập tối thiểu.

Vấn đề bộc lộ khi Tuấn bước vào năm nhất đại học và chuyển ra ở trọ cùng hai người bạn. Cuộc sống tập thể nhanh chóng trở thành ác mộng khi Tuấn không biết làm bất cứ việc gì: từ dùng bếp ga vì sợ nổ, bật bình nóng lạnh cho đến tự giặt một chiếc áo sơ mi sạch xà phòng. Mỗi khi bồn rửa mặt bị tắc hay bóng đèn bị cháy, Tuấn chỉ biết bối rối ngồi chờ bạn cùng phòng về xử lý.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm từ lối sinh hoạt bừa bãi và tính thụ động của Tuấn. Bát đũa ngâm chất đống nhiều ngày bốc mùi, quần áo bẩn cùng rác rưởi vứt ngổn ngang từ bàn học xuống sàn. Dù bạn bè nhắc nhở nhiều lần, Tuấn vẫn dửng dưng do đã quen được mẹ dọn dẹp thay từ nhỏ.

Cuối học kỳ một, hai người bạn quyết định mời Tuấn chuyển đi vì không thể chấp nhận lối sống thiếu ý thức tập thể. Cú sốc bị bạn trọ rời bỏ cùng sự bất lực khi phải dọn ra ở riêng khiến Tuấn stress, sụt liền 6kg. Mẹ Tuấn phải xin nghỉ việc, lên Hà Nội thuê trọ cùng để tiếp tục "phục dịch" cho cậu con trai đã là sinh viên đại học.

Ranh giới giữa tình yêu thương và sự bao bọc độc hại vốn rất mong manh. Khi cha mẹ gánh vác thay mọi việc, họ không giúp con bớt vất vả mà đang vô tình tước đi cơ hội trưởng thành, biến con thành những đứa trẻ thụ động và yếu ớt trước cuộc đời.

Kỹ năng sống không tự nhiên xuất hiện khi đứa trẻ đủ 18 tuổi, mà là quá trình tích lũy từ những việc nhỏ nhất: Tự gấp chăn màn, rửa chiếc bát mình vừa ăn, giữ vệ sinh chung và biết tôn trọng công sức của người khác. Thương con đúng cách là biết đứng lùi lại, kiên nhẫn hướng dẫn và dũng cảm "thả tay" để con tự lập. Bởi món quà lớn nhất cha mẹ trao cho con không phải là con đường trải sẵn thảm đỏ, mà là năng lực tự đứng vững trên chính đôi chân của mình.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận