Căn bệnh "mù trách nhiệm" của những ông bố U40
Ảnh minh họa: Freepik
Màn hình điện thoại rực sáng trong đêm tối đang trở thành nơi "trốn chạy" lý tưởng của không ít đàn ông tuổi U40. Không chỉ là trò giải trí vô hại, nghiện game và thế giới ảo là một cơ chế tâm lý né tránh thực tại - nơi những người chồng, người cha tự tước bỏ vai trò trụ cột để quay về làm một đứa trẻ vô trách nhiệm, đẩy gánh nặng cuộc đời lên vai người phụ nữ.
Đêm muộn, căn phòng ngủ chìm trong bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Trái ngược với ánh xanh hắt ra từ màn hình điện thoại và tiếng gõ phím của người chồng, là bóng tối câm lặng nơi người vợ nằm thao thức. Kịch bản ấy từ lâu đã lặp đi lặp lại trong nhiều gia đình: Người đàn ông trốn vào thế giới ảo, bỏ mặc người phụ nữ đơn độc gánh vác mọi giông bão đời thực.
Khi ngôi nhà biến thành "nhà trọ miễn phí"
Nhiều đêm giật mình tỉnh giấc, chị Linh (34 tuổi) ôm mặt khóc không thành tiếng khi soi mình trong gương. Chị bàng hoàng nhận ra người đàn bà cay nghiệt, lúc nào cũng chực chờ xù lông nhím để tự vệ không phải là bản chất của mình. 9 năm trước, chị ngây thơ gật đầu làm vợ anh chỉ sau 5 tháng quen qua mạng, tin rằng sự trầm lặng của người đàn ông là bến đỗ bình yên.
Nhưng đằng sau cái vỏ bọc tĩnh lặng ấy lại là sự hèn nhát và khuyết thiếu năng lực gánh vác. Mọi lo toan từ khoản nợ xây nhà đến tiền ăn, tiền học, bỉm sữa của hai đứa con nhỏ (5 tuổi và 1 tuổi) đều một tay chị xoay xở. Còn anh điềm nhiên đứng ngoài. Anh coi ngôi nhà như một nhà trọ miễn phí: Tháng vui thì ném cho vợ 2-3 triệu đồng, lúc buồn thì bặt vô âm tín rồi chìm đắm vào thế giới game.
Mỗi khi trong nhà xảy ra xung đột hay biến cố, anh luôn chọn cách trốn chạy hoặc "nấp sau lưng" mẹ. Nhưng điều khiến chị Linh đau đớn nhất không phải là sự yếu đuối ấy, mà là việc anh hoàn toàn chối bỏ vai trò người cha. Tất cả quỹ thời gian và tâm trí của anh đều bị những trận chiến ảo nuốt chửng.
Đỉnh điểm là đêm mùa đông buốt giá, khi đứa con nhỏ sốt cao co giật, chị xoay xở một mình trong bất lực và tủi uất. Cần một người chồng cùng gánh vác, nhưng đáp lại tiếng gọi của chị chỉ là sự bực bội của anh vì bị gián đoạn trận game dở dang.

Ảnh minh hoạ Freepik
Kể cả khi hai mẹ con ốm quặt quẹo, anh đi làm về vẫn thản nhiên chui tọt vào phòng đóng kín cửa, tiếp tục vắt óc cho những màn thi đấu game xuyên đêm. Mặc cho tiếng ho của con vang qua khe cửa, anh hoàn toàn phớt lờ. Để không bị con làm phiền, anh sẵn sàng vứt cho đứa trẻ 5 tuổi chiếc tivi mở 24/7, đẩy con đối mặt với nguy cơ tăng động giảm chú ý. Khi chị gào thét cầu xin anh buông máy xuống để nắm lấy tay con, anh chỉ lạnh lùng xem chị là kẻ lắm mồm phát rồ. Chị cay đắng nhận ra, những trận game đã hoàn toàn tước đi bản năng làm cha của người đàn ông nằm cạnh.
Lời bao biện của đứa trẻ to xác
Hoàn cảnh của chị Hà (37 tuổi) cũng rất bi kịch khi người chồng hoàn toàn "vắng mặt" trong chính ngôi nhà của mình.
Cưới nhau 13 năm, chị Hà tự tay mua nhà, mua xe, tự tích lũy tài chính, thậm chí tự bỏ tiền làm thụ tinh IVF để sinh con. Trong suốt thời gian ấy, chồng của chị chỉ nằm nhà chơi game, lướt TikTok. Đỉnh điểm là 9 tháng chị mang thai em bé thứ hai, vì làm IVF nên phải nghỉ làm để giữ thai, kinh tế gia đình rơi vào bế tắc với khoản nợ hàng tỷ đồng cùng 3 chiếc thẻ tín dụng kiệt quệ.
Dù gánh nặng nợ nần bủa vây, người chồng vẫn kiên trì... nằm nhà chờ vợ đẻ để vợ tiếp tục đi làm nuôi gia đình. Mỗi lần chị cáu có hay nhẹ nhàng hỏi lý do, anh đều đáp bằng một câu vô trách nhiệm đến thản nhiên: "Anh chẳng biết làm gì cả". Khi chị gợi ý anh đi lái xe công nghệ, anh liền đưa đủ lý do bao biện để kéo dài sự lười biếng.
Một ngày của người đàn ông U40 ấy diễn ra êm đềm: Ban ngày nằm ôm điện thoại chơi game, 5 giờ chiều đi đón con, tắm cho con, nấu cơm, rồi lại chui vào thế giới ảo. Anh không cờ bạc, không gái gú, nhưng triệt tiêu hoàn toàn chí tiến thủ. Chị Hà cay đắng nhận ra mình không có một người chồng để sẻ chia, mà đang nuôi một đứa trẻ to xác từ chối trưởng thành.