Nỗi cô đơn của người phụ nữ phải "chôn chặt" những khát khao
Ảnh minh họa: Freepik
Đằng sau cánh cửa phòng ngủ khép kín, nhiều người phụ nữ bước qua tuổi 30 đang phải sống mòn trong sự cô độc. Họ tròn vai làm mẹ, làm vợ, nhưng lại “chôn sống” khao khát được yêu thương, đụng chạm vì áp lực gia phong, sự vô cảm của chồng và nỗi sợ ly hôn.
Sống mòn trong cuộc hôn nhân lạnh lẽo
Trong căn bếp nhỏ, chị Thanh (32 tuổi) lặng lẽ ngắm đĩa bột sắn dây ướp hoa bưởi
Cuộc hôn nhân của chị Thanh bắt đầu bằng một vết thương chưa bao giờ lành. Năm 22 tuổi, chị bị người chồng hiện tại cưỡng đoạt trong một đêm say. Nỗi uất hận trào dâng, chị muốn tố cáo, nhưng bố mẹ chị - những nhà giáo, sĩ quan quân đội mang nặng tư tưởng truyền thống - đã khóc lóc cản lại: "Thôi con, lấy người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu, nó làm thế vì quá yêu con". Vì sĩ diện của gia đình và vì cái thai ngoài ý muốn, chị cắn răng bước vào lễ đường như bước vào một bản án tù chung thân.
10 năm qua, chồng chị là một người "ngoan ngoãn" đúng nghĩa: Không rượu chè, không cờ bạc, đi làm về ăn cơm xong lại ra ban công tưới cây, chăm cá. Nhưng đằng sau sự an phận ấy là một tâm hồn vô cảm. Mức lương chưa bao giờ quá 8 triệu của anh buộc chị phải gánh vác toàn bộ kinh tế, một mình bươn chải kiếm 20-25 triệu mỗi tháng để lo chuyện học hành cho con và đối nội, đối ngoại. Suốt từng ấy năm, anh chưa từng một lần hỏi xem hôm nay đi làm chị vui hay buồn, mệt mỏi ra sao.
Sự khinh bỉ tích tụ qua năm tháng khiến chị rơi vào lãnh cảm
Nhưng chị đâu phải là gỗ đá

Ảnh minh họa: Freepik
Chị không dám ly hôn
Chôn chặt những khát khao
Cũng bước qua tuổi 30 và mang trong mình nỗi cô đơn phòng ngủ, câu chuyện của chị Mai (35 tuổi) lại bắt đầu từ một người chồng "hoàn hảo" trong mắt người ngoài.
Chồng chị Mai là mẫu người đàn ông mà ai nhìn vào cũng khen chị "có số hưởng". Anh không cờ bạc, không nhậu nhẹt bạn bè, đi làm về đúng giờ và ngoan ngoãn đưa hết lương cho vợ. Nhưng đằng sau cái vỏ bọc ngoan ngoãn ấy lại là sự vô cảm đến tàn nhẫn.
Chị Mai nhớ mãi một buổi tối mùa đông bị cúm nặng, sốt rét run cầm cập dưới lớp chăn mỏng. Chồng chị đi qua đi lại trong phòng, thấy vợ co quắp vì mệt nhưng vẫn thản nhiên bật tivi xem bóng đá, rồi bảo: "Cơm trong tủ lạnh anh tự hâm rồi, em mệt thì ngủ sớm đi kẻo lây sang anh". Nói xong, anh xách gối sang phòng làm việc ngủ riêng để "giữ sức khỏe mai đi làm".
Không một lời hỏi han, cũng chẳng có một bàn tay đặt lên trán kiểm tra nhiệt độ. Chị Mai nằm trong bóng tối, nước mắt tràn ra ướt đẫm gối. Đó không phải lần đầu họ ngủ riêng, nhưng là lần chị cảm nhận rõ nhất sự lạnh lẽo và đứt gãy hoàn toàn về cảm xúc giữa hai người.
Chồng chị vốn không có nhiều nhu cầu chăn gối. Mỗi tháng đôi ba lần, anh thực hiện nghĩa vụ một cách chóng vánh, máy móc như một bài tập bắt buộc rồi quay lưng lăn ra ngủ. Sự hời hợt ấy khiến chị Mai tự hỏi, liệu mình là vợ hay chỉ là một người quản gia ở nhờ.
Dần dần, chị Mai sợ cả những cuộc đụng chạm vô hồn ấy. Chị lấy lý do chăm con học muộn để chuyển hẳn sang ngủ phòng con gái. Ở tuổi 35, độ tuổi mặn mòi nhất của người phụ nữ, chị đành tự giam mình trong sự cô độc. Mỗi lần ra đường, vô tình thấy các cặp đôi nắm tay hay một người chồng nhẹ nhàng gạt chân chống xe cho vợ, lòng chị lại trào dâng một nỗi thèm khát nghẹn thắt - thèm được ôm, được lắng nghe, thèm cảm giác mình là một người đàn bà đúng nghĩa.
Nhưng khi đem những tâm sự ấy chia sẻ với mẹ đẻ, bà chỉ gạt đi: "Chồng mày không rượu chè, không gái gú, ngoan ngoãn như thế còn đòi hỏi gì nữa? Đàn bà mười người thì chín người phải chịu, vẽ chuyện cảm với chả xúc!". Sự vô cảm của chồng cộng với sự bác bỏ từ người thân khiến chị Mai hoàn toàn im lặng. Chị chôn chặt mọi khao khát, chấp nhận sống như một cái bóng mờ nhạt trong chính ngôi nhà khang trang của mình.
Nỗi cô đơn của chị Thanh hay chị Mai không hiếm. Nhiều người phụ nữ đang phải sống trong những cuộc hôn nhân lạnh ngắt - nơi bạo lực không nằm ở nắm đấm hay lời chửi rủa, mà ẩn nấp dưới sự bỏ mặc cảm xúc và sự đóng băng bản năng.
Họ tròn vai làm vợ, tận tụy làm mẹ, nhưng lại cô độc đến héo mòn. Sự chịu đựng ấy thường được gọi bằng hai từ "hy sinh", nhưng thực chất là nỗi đau gặm nhấm tâm hồn mỗi đêm. Khi sự lạnh lẽo nơi phòng ngủ trở thành thói quen, hạnh phúc gia đình cũng chỉ còn lại đống tro tàn. Liệu có mấy ai đủ dũng cảm bước ra khỏi bóng tối, để tự cứu lấy khao khát được yêu thương trong chính mình?