Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
18/08/2026 - 20:32 (GMT+7)

Tổ ấm biến thành địa ngục khi chồng đi xuất khẩu lao động trở về

Khuê An
Tổ ấm biến thành địa ngục khi chồng đi xuất khẩu lao động trở về

Ảnh minh họa

Ròng rã hàng năm trời chịu đựng cảnh cô đơn đằng đẵng để lo cho kinh tế gia đình, nhiều người phụ nữ không thể ngờ ngày đoàn tụ lại là khởi đầu cho những trận đòn thù, sự kiểm soát ngột thở và bi kịch đổ vỡ.

Xuất khẩu lao động từ lâu được coi là tấm vé "đổi đời" cho hàng nghìn gia đình nông thôn. Người ta thường hình dung về những ngôi nhà cao tầng mọc lên, những khoản tiền gửi về hàng tháng và một tương lai ấm no. Thế nhưng, đằng sau những ngôi nhà hay khoản tiền gửi về ấy lại là sự lạnh nhạt tình cảm, khoảng cách tâm lý và cả những cơn ác mộng bạo lực khi người chồng trở về.

9 năm đợi chờ và trận đòn thù trên giường bệnh

Trong căn phòng trọ nhỏ ở ngoại thành Hà Nội, chị Hoa ngồi trầm ngâm nhớ lại cuộc hôn nhân của mình. Ở tuổi 35, người phụ nữ này đã trải qua quá nhiều cay đắng. Chị lấy chồng không xuất phát từ tình yêu mà do sự gán ghép của gia đình. Ngày về làm dâu, dù không có tình cảm, chị vẫn tự dặn lòng phải sống trọn bổn phận của một người vợ, người con

Ngày đứa con trai nhỏ vừa tròn 16 tháng tuổi lẫm chẫm tập đi, chồng chị quyết định đăng ký đi xuất khẩu lao động. 9 năm đằng đẵng anh biền biệt nơi xứ người, số lần về thăm nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hai năm đầu, anh gọi điện về than thở bên nước ngoài khó khăn, không gửi nổi một đồng. Chị xót chồng, lại cắn răng làm lụng, tự mình xoay xở nuôi con và quán xuyến mọi việc lớn nhỏ nhà nội.

Cho đến một ngày, chị chết đứng khi phát hiện ra sự thật: Chồng vẫn gửi tiền đều đặn về quê, nhưng là gửi giấu giếm cho bố mẹ đẻ, hoàn toàn bưng bít với vợ. Khi chị cất lời uất ức, anh mới nhỏ giọt gửi chút tiền mỗi dịp Tết, nhưng rồi số tiền ấy cũng lại chảy ngược vào việc chi tiêu cho gia đình lớn của anh. Suốt gần một thập kỷ, bố mẹ chồng mặc định chị là "kẻ ăn nhờ ở đậu", một lao động miễn phí phải phục tùng vô điều kiện. Chị nuốt ngược cay đắng vào trong chỉ vì một suy nghĩ cam chịu: Nhẫn nhịn để giữ cho con một mái nhà.

Nhưng cơn ác mộng thực sự chỉ bắt đầu khi anh kết thúc chuyến làm ăn xa và trở về nước.

Không có sự đền đáp hay vỗ về sau mấy nghìn ngày xa cách. Thứ anh mang về là sự nghi ngờ, kiểm soát chi tiêu đến ngạt thở và những cơn giận dữ vô cớ. Chỉ vì một chuyện cỏn con không vừa ý, anh lao vào bóp cổ chị. Trận đòn thù dã man đã khiến chị phải nhập viện điều trị suốt một tuần lễ. Đứa con gái lớn xót mẹ, gào khóc lao vào can ngăn liền bị chính bố đẻ xô ngã dúi dụi xuống sàn.

Tổ ấm biến thành địa ngục khi chồng đi xuất khẩu lao động trở về- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

"Nằm trên giường bệnh, toàn thân bầm dập, nhìn giọt nước mắt hoảng loạn của con gái mà tôi giật mình thức tỉnh. Bố mẹ chồng tôi suốt một tuần ấy tuyệt nhiên thờ ơ như người dưng nước lã. Tôi nhận ra sự nhẫn nhịn của mình suốt 9 năm qua không hề đổi lấy bình yên, mà chỉ dung túng cho cái ác dẫm đạp lên chính mình và các con", chị Hoa nghẹn ngào.

Sự độc đoán của người chồng trở về

Không bị đánh đập dã man như chị Hoa, nhưng cuộc sống của chị Minh (32 tuổi, quê Hà Tĩnh) lại rơi vào bế tắc bởi sự áp đặt và kiểm soát tinh thần từ người chồng.

6 năm trước, anh Nam - chồng chị Hoa - vay mượn khắp nơi để sang Nhật Bản làm công nhân xây dựng. Ở quê, một mình chị Minh vừa làm giáo viên mầm non với đồng lương ít ỏi, vừa chăm sóc hai con nhỏ và chăm bố chồng bị biến chứng tiểu đường. Hàng tháng, anh Nam gửi về khoản tiền khá lớn. Chị Minh chắt chiu từng đồng, không dám mua cho mình một bộ quần áo mới, dồn toàn bộ tiền bạc để trả hết nợ nần và xây dựng ngôi nhà hai tầng khang trang nhất nhì trong xã.

Những tưởng khi ngôi nhà hoàn thành và anh Nam hết hạn hợp đồng trở về, gia đình sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng ngày anh trở về cũng là ngày chị Minh nhận ra chồng mình đã biến thành một con người hoàn toàn xa lạ.

Những năm tháng sống gò bó, áp lực công việc nặng nề nơi xứ người cùng sự cách biệt khoảng cách đã biến anh Nam thành một kẻ gia trưởng, luôn mang tâm lý "mình là người ban phát". Anh mặc định ngôi nhà này, miếng ăn này là do một tay anh làm ra, còn vợ chỉ là kẻ "ăn bám". Anh bắt đầu soi xét từng hóa đơn đi chợ, từng tin nhắn trong điện thoại của vợ. Mỗi lần chị Minh giải thích, anh lại quát tháo: "Cô biết cái gì? Ở nhà tiêu tiền của tôi quen rồi nên giờ cãi à?".

Cay đắng hơn, anh Nam kiên quyết không cho chị Minh tiếp tục đi làm giáo viên. Anh muốn biến vợ thành một người osin toàn thời gian, phải phục dịch anh từ bữa ăn đến ly nước. Đỉnh điểm là trong một bữa cơm gia đình, khi chị Minh góp ý anh không nên uống rượu bia quá đà trước mặt các con, anh Nam đã thẳng tay hất tung mâm cơm xuống sàn nhà. Tiếng bát đĩa vỡ tan tành hòa cùng tiếng gào khóc thét lên vì sợ hãi của hai đứa trẻ khiến không gian căn nhà khang trang trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Hai người phụ nữ, hai hoàn cảnh khác nhau nhưng đều rơi vào bi kịch sau ngày đoàn tụ. Xuất khẩu lao động có thể giúp nhiều gia đình thoát nghèo, nhưng nếu thiếu đi sự chia sẻ và thấu hiểu, tiền bạc không thể hàn gắn những khoảng cách vô hình.

Những năm tháng xa cách dễ làm tình cảm phai nhạt. Người đi xa mang tâm lý mệt mỏi, muốn áp đặt khi trở về. Người ở nhà đơn độc gánh vác lâu ngày dần trở nên kiệt quệ. Khi những rạn nứt không được lắng nghe, mâu thuẫn rất dễ bùng nổ thành bạo lực - dù là thể xác hay tinh thần.

Đừng để những đồng tiền chắt chiu nơi xứ người đổi lấy sự tổn thương của người phụ nữ và những đứa trẻ. Sau tất cả, mục đích cuối cùng của sự hy sinh vẫn phải là một mái ấm bình yên.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận