“Lỗ hổng” tình cảm khi bạn đời đi xuất khẩu lao động
Ảnh minh họa
Phía sau những ngôi nhà cao tầng khang trang được xây lên từ đồng tiền viễn xứ của người vợ hay người chồng đi xuất khẩu lao động đôi khi là những “lỗ hổng” tình cảm âm thầm. Nhiều gia đình rơi vào cảnh “đồng sàng dị mộng” ngay cả khi đã đoàn tụ, thậm chí phải đối mặt với sự đổ vỡ.
15 năm và "vết mọt" dưới chân giường
Trong thế giới của chị Nguyễn Thị Hoài (phường Đông A, tỉnh Ninh Bình), cuộc hôn nhân 15 năm của vợ chồng chị giống như một ngôi nhà đẹp nhưng phần nền móng đã bị mọt rỗng từ lâu mà chị cố tình lờ đi.
Chị Hoài và chồng kết hôn khi cả hai còn rất trẻ. Tình yêu nồng cháy của tuổi đôi mươi kết trái bằng một thiên thần nhỏ. Thế nhưng khi con mới tròn 11 tháng tuổi, chồng chị đã lên đường đi xuất khẩu lao động. Ở nhà, chị một nách nuôi con, một vai gánh vác việc gia đình hai bên, gửi gắm toàn bộ niềm tin vào người đàn ông nơi phương xa.
Chị tin chồng đến mức chưa từng mảy may nghi ngờ, cho đến ngày anh về thăm nhà khi con tròn 2 tuổi. Chiếc điện thoại cũ anh để lại trở thành "nhân chứng" tàn nhẫn. Dù nhiều tin nhắn đã bị xóa, những dấu vết còn sót lại vẫn đủ để tố cáo rằng anh đã có người phụ nữ khác trong những năm tháng làm việc nơi xứ người.
Cú sốc khiến chị Hoài suy sụp. Nhưng trong nỗi đau ấy, người phụ nữ lại tự huyễn hoặc mình bằng một lý lẽ đầy bao dung: "Đàn ông xa vợ con lâu ngày cũng cô đơn, cần người chăm sóc". Chị nén nỗi đau vào trong, không hé răng với ai, lặng lẽ vá víu cuộc hôn nhân vì con, vì danh dự gia đình.
Năm tháng trôi qua, chồng chị trở về hẳn. Họ có thêm 2 đứa con, cuộc sống vật chất ngày càng dư dả với chiếc xe 7 chỗ và những mảnh đất tiền tỷ đứng tên anh. Trong mắt người ngoài, anh là người chồng hiền lành, chăm chỉ. Bản thân chị cũng tự tin vào mình, một phụ nữ có nghề nghiệp ổn định, ngoại hình ưa nhìn. Chị tin rằng sự tử tế của mình và mái ấm gia đình sẽ là sợi dây đủ chắc để giữ chân chồng.
Nhưng "lỗ hổng" tình cảm một khi đã hình thành từ sự xa cách, nếu không được lấp đầy bằng sự chân thành thì sớm muộn cũng sẽ rạn nứt. Một đêm, sự thật lại một lần nữa "vả" vào chị khi vô tình đọc được tin nhắn anh gửi cho bạn: Anh lại có bồ.
Hóa ra suốt 15 năm qua, vẻ đạo mạo và sự tử tế của anh chỉ là lớp vỏ bọc cho những cuộc vụng trộm. Lần này chị không còn đau nữa, bởi nỗi đau đã hóa thành sự chai sạn. Chị nhận ra mình đang sống trong một ngôi nhà khang trang nhưng trống rỗng, nơi hai con người cùng nằm trên một chiếc giường nhưng tâm hồn thuộc về hai thế giới khác nhau.
Đứng trước ngưỡng cửa ly hôn ở tuổi 35, chị băn khoăn về tương lai của 3 đứa con, về mức lương 10 triệu đồng ít ỏi để gánh vác gia đình và cả sự bạc bẽo của người chồng chưa từng một lần dạy con học hay cho con ăn đúng nghĩa. Chị tự hỏi, 15 năm thanh xuân đổi lấy những khối bất động sản bị chôn vốn, liệu có đáng không khi trái tim đã hoàn toàn nguội lạnh.
Mất kết nối
Nếu câu chuyện của chị Hoài là sự rạn nứt âm thầm từ bên trong thì bi kịch của anh Nguyễn Đức Toàn (xã A Sào, tỉnh Hưng Yên) lại là một sự sụp đổ chóng vánh và phũ phàng đến mức người trong cuộc không kịp trở tay.
Anh Toàn kết hôn từ năm 2014. Mười năm chung sống hạnh phúc với 2 cậu con trai là tất cả vốn liếng của người đàn ông 32 tuổi này. Vì muốn thoát khỏi cảnh nghèo khó, muốn các con có điều kiện học hành tốt hơn, vợ chồng anh thống nhất để chị đi xuất khẩu lao động. Ngày tiễn vợ ra sân bay, mâm cơm liên hoan ấm cúng và những lời hứa hẹn về một ngày đoàn viên vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức anh.
Thế nhưng giấc mơ ấy tan nát chỉ sau vỏn vẹn 2 tháng.
Vừa sang đến xứ người, vợ anh cắt đứt liên lạc với chồng, chỉ gọi về cho nhà ngoại. Sự thật tàn khốc ập đến khi vợ của một người đàn ông bên đó gọi điện qua Facebook để "mắng vốn", nói rằng vợ anh đang chung sống bất chính với chồng cô ta.
Khi anh gọi điện nhắc nhở, chị thẳng tay chặn liên lạc. Đỉnh điểm của nỗi đau là khi người mẹ của 2 đứa con anh công khai livestream tình tứ với người tình mới trên mạng xã hội.
Ngồi trong căn nhà vắng bóng vợ, anh Toàn vừa dọn dẹp bàn thờ vừa tự hỏi: Điều gì đã khiến một người phụ nữ từng gắn bó suốt 10 năm, từng là người mẹ hiền của 2 đứa con, lại có thể rũ bỏ tất cả nhanh đến vậy? Khoảng cách địa lý không chỉ là hàng ngàn cây số mà dường như đã trở thành một hố sâu nuốt chửng mọi đạo đức, nghĩa tình. Đau lòng hơn, gia đình bên ngoại lại ủng hộ chị bỏ chồng, thậm chí mẹ vợ anh còn gọi người đàn ông kia là "con rể" dù anh và vợ chưa hề ly hôn.
Với anh Toàn, ngôi nhà giờ đây không còn là tổ ấm mà chỉ là nơi trú ngụ đầy hoang mang. Anh muốn buông tay nhưng lại sợ kịch bản vợ trở về trắng tay sau khi hết hợp đồng rồi muốn làm lại từ đầu. "Lỗ hổng" trong anh không chỉ là sự thiếu vắng người vợ mà còn là sự đổ vỡ niềm tin vào tình nghĩa vợ chồng sau 10 năm gắn bó.
Đồng tiền không thể thắp lửa cho tổ ấm
Nhìn nhận về những "lỗ hổng" tình cảm này, ThS Nguyễn Viết Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục OED, cho rằng đây là một hệ lụy đau lòng nhưng khá phổ biến trong làn sóng xuất khẩu lao động.
Theo ThS Hiền, sự xa cách về không gian trong thời gian dài dễ tạo ra những khoảng trống cảm xúc mà mạng xã hội hay những cuộc gọi video không bao giờ có thể khỏa lấp. Khi con người sống trong môi trường xa lạ, nỗi cô đơn rất dễ trở thành "virus" gặm nhấm lòng thủy chung.
Nhiều người ra đi với mục đích tốt đẹp là cải thiện kinh tế gia đình, nhưng khi có tiền hoặc bị cuốn vào những cám dỗ nơi xứ người, họ lại quên mất rằng nền tảng của hạnh phúc chính là sự hiện diện và gắn bó giữa các thành viên trong gia đình.

ThS Nguyễn Viết Hiền
ThS Nguyễn Viết Hiền nhận định, những mối quan hệ phát sinh trong hoàn cảnh này thường bắt nguồn từ cảm giác "mông lung". Người trong cuộc có thể say sưa với những cảm xúc mới, nhưng phần lớn chỉ là những mối quan hệ tạm bợ. Hiếm ai thực sự nghiêm túc gắn bó lâu dài với người sẵn sàng rời bỏ gia đình và con cái ở quê nhà. Cái giá phải trả cho những phút yếu lòng ấy thường là sự tan vỡ của một mái ấm thật sự.
Vì vậy, với những gia đình đang trong cảnh "người đi, kẻ ở", điều quan trọng nhất là duy trì sự kết nối tinh thần bằng sự thành thật và trách nhiệm, chứ không chỉ bằng những lời hứa hay những món quà gửi về.
Với những người ở lại, cần giữ vững sự tự chủ và bản lĩnh, không nên chịu đựng một cách cực đoan như chị Hoài, bởi sự tha thứ không đúng lúc đôi khi lại là liều thuốc độc nuôi dưỡng sự phản bội. Với những người đi xa, cần tỉnh táo để nhận ra, hào quang nơi xứ người chỉ là nhất thời, còn nỗi đau của những đứa con thiếu cha, thiếu mẹ là vết thương theo suốt cuộc đời.
"Đồng tiền viễn xứ có thể xây nên những ngôi nhà khang trang nhưng không thể mua được sự bình yên trong tâm hồn. Một mái ấm chỉ thực sự vững chãi khi được xây trên nền tảng của sự chung thủy, chứ không phải từ những viên gạch được đánh đổi bằng cô đơn và phản bội", ThS Nguyễn Viết Hiền nhấn mạnh.