Cha mẹ mệt mỏi khi con tốt nghiệp đại học nhưng không chịu đi làm
Ảnh minh họa: AI
Dù đã cầm trên tay tấm bằng đại học, thạc sĩ, nhiều bạn trẻ vẫn nhất quyết trốn tránh thị trường lao động. Sự phụ thuộc kéo dài ấy đang tạo nên áp lực đè nặng lên vai những người làm cha, làm mẹ.
Hoang mang khi con muốn học Tiến sĩ
Trở về sau một ngày làm việc, ông Tuấn lặng lẽ nhìn lên tầng hai căn biệt thự rộng rãi của gia đình. Căn phòng của Hoàng - cậu con trai 29 tuổi - vẫn đóng kín. Vợ chồng ông Tuấn không thiếu tiền. Với nguồn thu hơn 50 triệu đồng mỗi tháng từ vài căn nhà cho thuê, họ đủ sức lo cho con cái một cuộc sống thảnh thơi. Thế nhưng, sự khá giả ấy vẫn không thể khỏa lấp nỗi lo lắng của vợ chồng ông về tương lai của con
Hoàng có hồ sơ học vấn khiến ai nhìn vào cũng trầm trồ: Tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và hiện đang chuẩn bị học lên Tiến sĩ. Hơn ba tỷ đồng đã đổ vào con đường học vấn ấy. Nhưng ở tuổi gần 30, Hoàng chưa từng tự tay kiếm nổi một đồng nuôi sống bản thân.
Nhớ lại ngày con mới cầm bằng cử nhân về nước, ông Tuấn gửi gắm con vào thực tập tại công ty của người quen để tích lũy kinh nghiệm. Nhưng chỉ vỏn vẹn 3 tháng, Hoàng đùng đùng bỏ việc, buông một câu ngơ ngác: "Môi trường ở đây không phù hợp với năng lực của con".
Để né tránh việc đi làm, Hoàng xin sang Châu Âu học tiếp Thạc sĩ. Vợ chồng ông Tuấn lại tốn thêm cả tỷ đồng và tự an ủi rằng "Con học cao thì sau này cơ hội càng lớn". Nhưng kịch bản cũ lại tái diễn: Ngay khi cầm tấm bằng Thạc sĩ trong tay, Hoàng tiếp tục đề nghị cha mẹ chu cấp để làm hồ sơ học Tiến sĩ với lý do muốn trở thành giảng viên đại học.
"Tôi bảo con nên đi làm thực tế một hai năm, lương thấp hay việc nhỏ cũng được, miễn là có va chạm thực tế rồi hãy học tiếp. Một tấm bằng quản trị mà không biết doanh nghiệp ngoài đời vận hành ra sao thì dạy ai? Nhưng nó gạt phắt đi, trách tôi không hiểu cho ước mơ học thuật của nó"- ông Tuấn thở dài nhớ lại.
Ông Tuấn quyết định cắt toàn bộ tiền sinh hoạt phí để ép con tự lập. Nào ngờ, thay vì đi tìm việc, Hoàng lại lén lút vay tiền qua các ứng dụng trực tuyến để duy trì chi tiêu. Sau mấy tháng, gia đình ông Tuấn bàng hoàng khi các bên đòi nợ liên tục gọi điện báo khoản nợ đã dồn lên hơn 100 triệu đồng.
Trong cơn bất lực và tức giận, người cha vốn điềm tĩnh đã lỡ tay tát con một cái. Cú tát ấy vô tình tạo nên khoảng cách khó san lấp giữa hai cha con. Hoàng trở nên lầm lì, suốt ngày thu mình trong phòng kín. Đến bữa, cậu lặng lẽ xuống ăn cơm rồi lại đi lên, tuyệt đối coi cha mẹ như người xa lạ.
Người cha ấy cuối cùng đành phải đầu hàng, ngậm ngùi rút tiền tiết kiệm chu cấp cho con học Tiến sĩ. Nhìn đứa con 29 tuổi lại sửa soạn "đi học" thay vì "đi làm", ông Tuấn chìm trong nỗi hoang mang tột cùng, không biết tấm bằng Tiến sĩ sắp tới sẽ là đôi cánh giúp con trưởng thành, hay chỉ là cái vỏ bọc tri thức hoàn hảo để con tiếp tục trốn chạy thực tế.
Mẹ nghèo nuôi con đã tốt nghiệp trên thành phố
Cuối mỗi tháng, bà Liên (Cà Mau) lại cặm cụi đạp xe hơn bốn cây số ra ngân hàng. Xóm giềng tưởng bà đi rút tiền con gửi về dưỡng già, nhưng thực chất là đi gửi tiền lên TP.HCM để tiếp tục chu cấp cho cậu con trai 24 tuổi đã ra trường hai năm.

Ảnh minh hoạ
Từ ngày đổ vỡ hôn nhân, bà Liên chưa từng từ chối bất kỳ việc gì, từ buôn bán ở chợ đến đi làm thuê. Ngày đứa con trai út cầm tấm bằng cử nhân trên tay, bà từng gạt nước mắt tự an ủi rằng chặng đường gian khổ đã khép lại. Vậy mà, hai năm qua không phải là khoảng thời gian bà được ngơi nghỉ, mà lại là chuỗi ngày lưng bà còng thêm vì những khoản nợ mới. Con trai tốt nghiệp đi làm nhưng làm đâu bỏ đó, liên tục nhảy việc với muôn vàn lý do: Lương thấp, sếp khó tính, môi trường áp lực.
Mỗi tháng, chỉ riêng tiền phòng trọ và sinh hoạt phí cơ bản của con trên phố đã ngốn hơn 3,5 triệu đồng - một con số quá sức với người mẹ gần 60 tuổi ở quê. Nhìn con cái nhà người ta đi làm có tiền biếu cha mẹ, bà Liên không tránh khỏi cảm giác tủi phận. Nhưng hễ có ai đụng đến, bà lại vội vàng tìm cách bênh vực con: "Nó mới ra trường, ở thành phố cái gì cũng đắt đỏ. Lỡ lo cho nó bốn năm đại học rồi, giờ ráng gánh thêm chút nữa cho con vững chân...".
Sự nhẫn nại ấy vô tình nuôi dưỡng tính dửng dưng của đứa con. Cậu coi việc mẹ chu cấp mỗi tháng là điều đương nhiên, hễ mẹ nhắc nhở chuyện đi làm hay gửi tiền chậm là lại gắt gỏng. Hằng tháng, bà Liên vẫn lủi thủi đạp xe ra ngân hàng trong nỗi sợ mơ hồ: Đến khi không còn sức lao động, bà biết lấy gì để tiếp tục gánh vác cho đứa con mang danh cử nhân?
Đặt ra "luật chơi" rõ ràng cho con
Thực tế, tình trạng con cái tốt nghiệp xong không muốn đi làm không còn là chuyện hiếm gặp. Trên nhiều diễn đàn dành cho cha mẹ, chủ đề này liên tục được bàn luận xôn xao. Nhiều phụ huynh thừa nhận nguyên nhân một phần đến từ sự bao bọc quá đà của gia đình, từ đó cùng nhau "hiến kế" và chia sẻ những giải pháp rút ra từ chính trải nghiệm của nhà mình.
Chị Minh (phường Bình Đông, TP.HCM) từng trải qua giai đoạn khủng hoảng khi cậu con trai tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin chỉ thích nằm nhà luyện game, mặc kệ bố mẹ giục giã xin việc. Nhận thấy càng khuyên nhủ con càng ỉ lại, chị Minh quyết định họp gia đình và đưa ra một thông báo cứng rắn: Gia đình cắt hoàn toàn chi phí sinh hoạt cá nhân, chỉ hỗ trợ chỗ ở và cơm ngày hai bữa. Muốn có tiền xăng xe, điện thoại hay cà phê với bạn bè, con buộc phải tự lao động.
Những ngày đầu, con trai chị hờn dỗi, ăn uống qua loa để gây áp lực. Nhưng nhìn thấy thái độ kiên quyết của mẹ - không mềm lòng, không chi trả bất kỳ hóa đơn nào phát sinh - cậu bắt đầu thấm thía. Sau một tháng không có tiền, cậu con trai đành chấp nhận nộp hồ sơ làm nhân viên giao hàng tạm thời, rồi từ đó mới chịu xin vào làm lập trình viên cấp thấp tại một công ty nhỏ.
Còn anh Trần Quốc (phường Yên Hoà, Hà Nội) lại chọn cách đặt ra "luật chơi" rõ ràng ngay từ khi con bước chân vào cổng trường đại học. Anh thỏa thuận với con: Bố mẹ chỉ chi trả học phí và tiền ăn. Tất cả các nhu cầu cá nhân từ quần áo, giày dép đến xăng xe máy con phải tự làm thêm để trang trải. Tốt nghiệp xong, con phải đi làm để tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Bố mẹ tuyệt đối không nuôi con.
Nhờ tư tưởng thấm nhuần từ sớm, khi con trai anh Quốc đề xuất học tiếp lên Thạc sĩ ngay sau khi tốt nghiệp cử nhân, anh đã kiên quyết từ chối chu cấp. Anh yêu cầu con phải dấn thân vào thị trường lao động, tự kiếm tiền tích lũy rồi mới tính chuyện học nâng cao nếu công việc thực sự yêu cầu. Nhờ sự nghiêm khắc ấy, con trai anh đã tự tìm được việc làm, dần làm quen với áp lực xã hội và trở nên tự lập, trưởng thành hơn hẳn bạn bè cùng lứa.
Biết buông tay để con tự vấp ngã chưa bao giờ là điều dễ dàng với người làm cha, làm mẹ. Nhưng bằng cấp chỉ là khởi đầu, phải qua mồ hôi và va chạm thực tế thì con mới thật sự lớn khôn. Học cách tháo bỏ sự bao bọc cũng là cách cha mẹ trao cho con điểm tựa lớn nhất: Sự tự tin bước đi trên chính đôi chân của mình.