Thế hệ "bánh mì kẹp" nặng gánh hai vai
Ảnh minh họa: AI
Ở ngưỡng tuổi lẽ ra được thong dong, hàng triệu phụ nữ trung niên Việt Nam đang bị ép chặt bởi “2 lát bánh trách nhiệm”: Một bên là phụng dưỡng cha mẹ già, một bên là lo toan cho con cái chưa trưởng thành. Họ sống cuộc đời “ca hai” không lương, không nghỉ phép, nơi hạnh phúc cá nhân thường là thứ đầu tiên bị đem ra đánh đổi…
Những đêm trắng "chạy đua" kiệt sức
Trong căn nhà nhỏ tại phường Mỹ Lộc (Ninh Bình), cuộc sống của chị Đặng Thị Mão (49 tuổi) đã hoàn toàn đảo lộn từ 2,5 năm trước - thời điểm mẹ chị bất ngờ bị tai biến. Với một giáo viên đứng lớp như chị, khái niệm "thời gian" giờ đây bị xé nhỏ thành những nhịp nghỉ ngắn ngủi giữa các tiết dạy. Cứ mỗi hai tiếng, khi tiếng chuông báo giờ ra chơi vừa vang lên, chị lại tất tả phóng xe từ trường về nhà để kịp hỗ trợ mẹ vệ sinh cá nhân, rồi lại vội vã quay lại bục giảng cho kịp giờ lên lớp.
Mỗi ngày của chị Mão bắt đầu từ 6 giờ sáng. Sau khi vệ sinh cá nhân cho mẹ, dỗ bà ăn sáng và uống thuốc, chị mới vội vã dắt xe đến trường. Giữa những giờ ra chơi ngắn ngủi, khi đồng nghiệp có thể thong thả uống chén nước, chị Mão lại tất tả phóng xe về nhà. Nhịp sống ấy cứ lặp đi lặp lại như một con thoi, vắt kiệt sức lực của người phụ nữ sắp chạm tuổi ngũ tuần.

Ảnh minh họa
Nhớ lại quãng thời gian đầu khi mẹ mới bị tai biến, chị Mão vẫn không khỏi ám ảnh. Đó là những đêm trắng dài dằng dặc khi tinh thần bà chưa ổn định, tiếng kêu rên không ngớt khiến chị gần như vắt kiệt sức lực vì mất ngủ. Gánh nặng chăm sóc không chỉ gói gọn trong việc vệ sinh tại chỗ đầy nhọc nhằn, mà còn là những hành trình đi viện đằng đẵng từ bệnh viên Nam Định đến bệnh viện Bạch Mai, cùng những đợt vật lý trị liệu và châm cứu gian nan. Chị đã cùng mẹ đi qua những ngày tháng kiên trì, nâng đỡ bà từng chút một với hy vọng mong manh nhằm níu kéo chút khả năng vận động cuối cùng của bà.
Trong khi đó, "lát bánh mì" phía dưới cũng nặng trĩu: Chị có một con trai đang là sinh viên năm cuối và một cậu con trai học lớp 12. Chi phí chăm sóc cho mẹ mỗi tháng, từ tiền thuốc men đến hỗ trợ người chăm sóc, ngốn hết hơn 10 triệu đồng. Dù may mắn có sự hỗ trợ luân phiên từ các anh em, nhưng với tư cách là con gái ở gần, chị Mão vẫn là mắt xích quan trọng nhất. Hầu như ngày nào chị cũng phải có mặt để trông nom, chăm sóc bà.
Bật chế độ ứng trực 24/24
Tại phường Hà Đông (Hà Nội), chị Nguyễn Thu Trang cũng đang vật lộn trong một "vòng vây" tương tự. Ở tuổi trung niên, khi nhiều người bắt đầu tìm kiếm sự ổn định cao trong sự nghiệp, chị Trang lại chọn làm công việc tự do. Cái mác "tự do" nghe có vẻ linh hoạt, nhưng thực tế, đó là sự lựa chọn bắt buộc để chị có thể xoay xở với lịch trình chăm sóc gia đình dày đặc.

Chị Nguyễn ThuTrang (bìa phải) đưa bố mẹ và gia đình đi du lịch
Bố mẹ chị đều đã gần 80 tuổi, chuyển từ quê lên Hà Nội để gần con cái. Dù nhà còn em gái, nhưng vì hoàn cảnh ở xa, mọi trách nhiệm phụng dưỡng gần như dồn lên vai chị Trang. Mẹ chị mắc bệnh tiểu đường với những đợt nằm viện kéo dài nửa tháng, khiến chị phải di chuyển liên tục như "con thoi" giữa nhà và bệnh viện. Bố chị lại bị huyết áp cao và đau nhức xương khớp kinh niên, khiến sự lo lắng trong chị luôn thường trực.
Chiếc điện thoại đối với chị Trang không đơn thuần là công cụ liên lạc, mà như một "sợi dây vô hình" ràng buộc các kết nối của chị với gia đình. Chị hầu như không dám đi đâu xa, điện thoại để sát mình 24/24, tâm thế luôn trong trạng thái "sẵn sàng ứng trực" vì sợ sức khỏe của ông bà có biến cố. Gánh nặng còn nhân lên khi mọi việc hiếu hỉ, thăm hỏi ở quê chị cũng đều phải thay mặt bố mẹ đảm nhiệm.
Giữa những áp lực đó, chị Trang vẫn phải gánh vác chi phí học tập đắt đỏ cho hai con (một sinh viên, một học THPT). Công việc tự do đôi khi bấp bênh khiến chị phải thay đổi nghề để duy trì thu nhập nhưng chị vẫn cố gắng thu xếp để cả nhà đi du lịch vào mỗi dịp lễ. Ánh mắt chị ánh lên niềm mong mỏi giản đơn: "Để ông bà được tận hưởng cuộc sống trước khi tuổi già kéo họ vào những góc khuất của bệnh tật". Chị thừa nhận, ở tuổi này, vừa phải lo cho con, vừa phải chăm sóc bố mẹ già thì sự nhàn hạ là một điều xa xỉ.
Câu chuyện của chị Mão và chị Trang không phải là cá biệt, mà là bức tranh chung của hàng triệu phụ nữ Việt Nam đang thuộc thế hệ "bánh mì kẹp". Đó là những người phụ nữ đang âm thầm trì hoãn nhiều nhu cầu của bản thân, từ giấc ngủ tròn đầy đến việc chăm sóc sức khỏe cá nhân, chỉ để làm tròn trách nhiệm của người làm con và người làm mẹ.
Họ là những người sẵn sàng gác lại giấc mơ về một chuyến du lịch xa, một khóa học nâng cao hay đơn giản là một buổi chiều thong dong bên bạn bè để dành toàn bộ quỹ thời gian và sức lực cho gia đình. Sự hy sinh của họ không chỉ tính bằng mồ hôi, tiền bạc mà còn bằng cả những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và sự hao mòn thể chất lẫn tâm hồn mà ít ai thấu hiểu hết.
Nghịch lý của hạnh phúc và khuôn mẫu giới
Phân tích về hiện tượng này, TS. Bùi Thị Hương Trầm (Viện Nghiên cứu Con người, Gia đình và Giới) nhận định: thế hệ "bánh mì kẹp" là một thực tế đầy thách thức khi mô hình gia đình Việt Nam chuyển đổi từ gia đình truyền thống sang gia đình hạt nhân. Sự chuyển đổi này không làm giảm trách nhiệm của người phụ nữ mà trái lại, khiến gánh nặng chăm sóc trở nên cô lập hơn.

TS Bùi Thị Hương Trầm
Căn nguyên sâu xa nằm ở khuôn mẫu giới truyền thống. Xã hội vẫn mặc định phụ nữ gắn liền với vai trò chăm sóc, trong khi nam giới giữ vai trò trụ cột kinh tế. Ngay cả khi phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động xã hội, họ vẫn không được giải phóng khỏi công việc nhà, tạo nên cái gọi là "ca làm việc thứ hai" không được trả công.
Lý giải về gánh nặng này, TS. Bùi Thị Hương Trầm nhấn mạnh một thực tế mang tên "nghịch lý suy giảm hạnh phúc của phụ nữ". Theo bà Hương Trầm, sự tiến bộ về quyền lợi và cơ hội nghề nghiệp vô tình lại trở thành "con dao hai lưỡi", khiến quỹ thời gian của người phụ nữ bị xé nhỏ hơn bao giờ hết. Thay vì thay thế hoàn toàn công việc nội trợ, những trọng trách ngoài xã hội lại chồng lấn lên vai trò chăm sóc truyền thống, hình thành "ca làm việc thứ hai" lặng lẽ nhưng khiến con người ta kiệt quệ. Khi phải gồng mình để vừa giải bài toán kinh tế, vừa vẹn toàn bổn phận với cả hai thế hệ, hạnh phúc cá nhân của nhiều phụ nữ dần bị thu hẹp, nhường chỗ cho những áp lực tâm lý nặng nề và nguy cơ trầm cảm luôn chực chờ.
Thiết nghĩ, để thay đổi thực trạng này, cần có các giải pháp đồng bộ để giúp phụ nữ cân bằng giữa công việc và hạnh phúc cá nhân. Tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ phải đi đôi với việc thay đổi nhận thức về giới, để "lát bánh mì" trách nhiệm không còn là gánh nặng nghiền nát những năm tháng trung niên của họ.