Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
24/08/2026 - 08:15 (GMT+7)

Đừng để dạy con thành “cuộc chiến” của vợ chồng

Thảo Chi
Đừng để dạy con thành “cuộc chiến” của vợ chồng

Bố mẹ bất đồng con biết phải làm sao? - Ảnh minh họa

Trong một gia đình, cha mẹ có thể không cùng quan điểm về việc học, kỷ luật, tiền bạc hay cách đáp ứng nhu cầu của con. Quan trọng là vợ chồng biết cách xử lý khác biệt. Khi mỗi người đều muốn chứng minh mình đúng, chuyện nuôi con rất dễ trở thành chiến trường, còn đứa trẻ vô tình trở thành “trọng tài” hoặc người phải đứng về một phía.

"Anh chiều con quá!", "Em khắt khe quá!"

Vợ chồng chị Hương anh Minh kết hôn 13 năm, có hai con, một bé gái lớp 7 và một bé trai lớp 2. Trong mắt người ngoài, họ là một gia đình khá ổn định. Cả hai cùng đi làm, kinh tế không quá dư dả nhưng đủ trang trải cuộc sống. Vấn đề chỉ thực sự bùng lên từ khi con gái bước vào tuổi dậy thì.

Chị Hương cho rằng con cần được quản lý chặt chẽ, giờ nào học, giờ nào sử dụng điện thoại, cuối tuần được đi đâu, kết bạn với ai đều phải có giới hạn. Chị thường nhắc con: "Bây giờ không học thì sau này sẽ khổ".

Anh Minh lại nghĩ con gái đã lớn, cần được tin tưởng và có không gian riêng. Khi con làm bài kiểm tra không tốt, anh thường nói: "Một bài điểm thấp không quyết định cả tương lai. Con xem mình sai ở đâu rồi sửa".

Đừng để dạy con thành “cuộc chiến” của vợ chồng - Ảnh 1.

Nuôi con là một trong những lĩnh vực dễ làm lộ ra những khác biệt sâu bên trong mỗi người - Ảnh minh hoạ

Hai cách nghĩ ấy vốn không hoàn toàn đối lập. Cả hai đều muốn con tiến bộ. Nhưng vì không thống nhất được cách làm, mỗi lần con mắc lỗi, vợ chồng lại tranh luận. "Anh cứ chiều con như thế thì nó sẽ không có kỷ luật"; "Em lúc nào cũng gây áp lực. Con mới học lớp 6 mà cứ như đang thi đại học".

Những cuộc tranh luận ban đầu diễn ra khi con không có mặt. Dần dần, chúng xuất hiện ngay trước mặt các con. Có lần, chị Hương yêu cầu con gái cất điện thoại để học bài, anh Minh lại nói: "Cho con nghỉ một lát đã". Chị Hương bực bội: "Anh cứ phá nguyên tắc của em!". Đứa trẻ đứng giữa bố mẹ, không biết nghe ai.

Và rồi một thay đổi rất nhỏ xuất hiện: Mỗi khi mẹ nhắc học, con tìm cách sang phòng bố. Khi bố yêu cầu làm việc gì, con lại nói: "Mẹ bảo con không phải làm". Đứa trẻ bắt đầu học cách tìm kiếm "người dễ chịu hơn" thay vì học cách chịu trách nhiệm với hành vi của mình.

Nuôi con là một trong những lĩnh vực dễ làm lộ ra những khác biệt sâu bên trong mỗi người. Một người lớn lên trong gia đình nghiêm khắc có thể tin rằng: "Thương con là phải đặt ra giới hạn". Người từng chịu nhiều áp lực thời thơ ấu lại có thể lựa chọn cách ngược lại: "Tôi không muốn con mình phải trải qua những gì tôi từng trải qua". Vì thế, cuộc tranh luận "cho con dùng điện thoại bao lâu" không đơn giản là chuyện chiếc điện thoại. Phía sau đó có thể là hai quan niệm khác nhau về tình yêu, trách nhiệm, kỷ luật và tự do. Nếu không nhận ra điều này, vợ chồng rất dễ chuyển từ tranh luận về cách làm sang phán xét con người, kiểu: Anh vô trách nhiệm; Em lúc nào cũng kiểm soát: Anh chẳng hiểu tâm lý trẻ con: Em chỉ biết ép con... Những câu nói này xuất hiện thường xuyên sẽ bào mòn sự tôn trọng giữa hai vợ chồng.

Đáng lo hơn, cha mẹ có thể hình thành hai "phe" trong gia đình: một người đóng vai "người nghiêm khắc", người kia thành "người cứu hộ". Con trẻ nhanh chóng nhận ra điều đó và có thể vô thức tận dụng sự khác biệt này để né tránh giới hạn. Ngay cả khi trẻ không cố tình "đứng về phe" nào, việc thường xuyên chứng kiến cha mẹ phủ nhận nhau cũng dạy con là những người yêu thương nhau có thể giải quyết bất đồng bằng công kích, hạ thấp hoặc phủ nhận nhau.

Đứa trẻ làm sao khi cha mẹ bất đồng?

Hãy hình dung một bé trai làm vỡ chiếc cốc. Mẹ nổi giận: "Con lúc nào cũng hậu đậu!". Bố lập tức bênh: "Có cái cốc thôi mà, em làm gì căng thẳng thế!". Nếu tình huống này lặp lại, đứa trẻ có thể không tập trung vào việc mình cần làm gì sau lỗi lầm. Điều nó quan tâm là: Ai sẽ bảo vệ mình? Ai sẽ phạt mình? Ngược lại, nếu bố mẹ thống nhất rằng con phải tự nhận lỗi, dọn dẹp và rút kinh nghiệm, nhưng vẫn bình tĩnh nói với con rằng một sai lầm không khiến con trở thành "đứa trẻ hư", trẻ sẽ học được hai điều quan trọng: chịu trách nhiệm và biết sửa chữa.

Cách cha mẹ bất đồng cũng là một bài học về giao tiếp. Một đứa trẻ thường xuyên nghe bố mẹ quát tháo để giành phần đúng có thể dễ hình thành cách phản ứng phòng vệ: cãi lại, đổ lỗi, im lặng hoặc né tránh xung đột. Trong khi đó, nếu trẻ được chứng kiến bố mẹ có thể nói: "Bố nghĩ khác mẹ, nhưng mình sẽ cùng tìm cách phù hợp với con", trẻ học được rằng khác biệt không đồng nghĩa với đối đầu.

Đừng để dạy con thành “cuộc chiến” của vợ chồng - Ảnh 2.

Đừng đặt con vào tình huống phải lựa chọn bố hay mẹ đúng - Ảnh minh hoạ

Một sai lầm phổ biến là cha hoặc mẹ tìm cách kéo con về phía mình: Con thấy mẹ có quá đáng không?; Bố bảo thế có đúng không?; Con cứ nghe mẹ, bố con chẳng hiểu gì đâu!... Những câu nói tưởng như vô tình lại đặt trẻ vào vị trí mà trẻ không nên phải đứng: trọng tài của cuộc hôn nhân. Khi bị đặt vào lựa chọn "bố hay mẹ đúng", trẻ có thể cảm thấy có lỗi nếu yêu thương cả hai.

Trẻ có thể được nhìn thấy bố mẹ bất đồng, miễn là chúng nhìn thấy cách giải quyết bất đồng lành mạnh. Chẳng hạn, thay vì tranh cãi trước mặt con, hai người có thể dừng lại và nói: Chuyện này bố mẹ chưa thống nhất. Tối nay bố mẹ sẽ bàn thêm rồi cùng nói với con!

Từ "ai đúng?" sang "điều gì tốt cho con?" có lẽ là sự thay đổi quan trọng nhất. Khi vợ chồng tranh luận, câu hỏi dễ xuất hiện là: "Cách của ai đúng?". Nhưng nuôi dạy con không phải một bài thi để tìm người thắng cuộc. Có những đứa trẻ cần giới hạn rõ ràng. Có những đứa trẻ cần được trao thêm cơ hội tự quyết. Có lúc cần nghiêm khắc, có lúc cần lắng nghe. Cùng một nguyên tắc nhưng cách áp dụng có thể khác nhau tùy tuổi, tính cách và hoàn cảnh của trẻ. Một người có thể thiên về kỷ luật, người kia thiên về sự mềm mại. Nếu cùng hướng về lợi ích của trẻ, hai cách tiếp cận ấy thậm chí có thể bổ sung cho nhau.

Trở lại với gia đình chị Hương anh Minh, sau một lần chứng kiến con gái bật khóc vì "không biết phải nghe bố hay mẹ", hai vợ chồng quyết định thay đổi.

Họ thống nhất một nguyên tắc, mỗi tuần, hai người dành một khoảng thời gian riêng để trao đổi những vấn đề của con. Chị Hương vẫn coi trọng kỷ luật. Anh Minh vẫn muốn con có không gian. Nhưng họ bắt đầu nói với con: "Bố mẹ có cách nhìn khác nhau, nhưng cả hai đều muốn con học cách tự chịu trách nhiệm". Gia đình họ vẫn tiếp tục tranh luận nhưng không còn mang mục đích "thắng" người kia.Đứa trẻ không cần một người mẹ, người bô luôn đúng. Trẻ cần những người lớn đủ trưởng thành để khác nhau mà vẫn tôn trọng nhau. Gia đình an yên là nơi mỗi thành viên có thể nói lên suy nghĩ của mình, được lắng nghe, được tôn trọng và cùng nhau tìm ra cách tốt hơn.

5 BÍ KÍP ĐỂ BẤT ĐỒNG KHÔNG BIẾN THÀNH "CHIẾN TRANH"

1. Không tranh luận chuyện nuôi con khi đang nóng giận

Nếu cảm xúc đang lên cao, hãy tạm dừng để ngăn xung đột đi quá xa. Có thể nói: "Mình đang không bình tĩnh, tối nay chúng ta nói tiếp".

2. Tuyệt đối không phủ nhận nhau trước mặt con

Không nói "Bố/mẹ con chẳng biết gì", "Đừng nghe bố/mẹ". Nếu chưa thống nhất, hãy nói với con: "Bố mẹ sẽ bàn thêm và thống nhất với con sau".

3. Tranh luận về hành vi, đừng phán xét con người

Thay "Anh vô trách nhiệm!" bằng "Em lo việc này khiến con thiếu giới hạn". Thay "Em lúc nào cũng kiểm soát!" bằng "Anh nghĩ con cần được trao thêm cơ hội tự quyết".

4. Thống nhất những nguyên tắc cốt lõi, linh hoạt ở cách thực hiện

Cha mẹ có thể khác nhau về cách nói chuyện với con, nhưng nên thống nhất những giới hạn quan trọng: an toàn, học tập, thời gian sử dụng thiết bị, trách nhiệm với gia đình…

5. Luôn quay về một câu hỏi: "Điều gì thực sự tốt cho con?"

Khi mục tiêu chung là giúp con trưởng thành, khác biệt giữa cha và mẹ có thể trở thành sự bổ sung thay vì nguyên nhân gây chia rẽ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận