6 năm mật ngọt của vợ chồng bác sĩ Răng Hàm Mặt

Đinh Lê Vũ (Ghi)
09/12/2024 - 16:11
6 năm mật ngọt của vợ chồng bác sĩ Răng Hàm Mặt

Vợ chồng anh Nguyễn Đình Đắc Ý và chị Huỳnh Tú Uyên

Anh Nguyễn Đình Đắc Ý (38 tuổi) và chị Huỳnh Tú Uyên (32 tuổi) kết hôn được 6 năm, hiện sống ở thành phố Đà Nẵng, đã có con gái hơn 4 tuổi.

Chuyện của anh Ý

Tôi gặp Uyên lần đầu vào năm 2016. Lúc đó, tôi đang là bác sĩ chuyên khoa 1 tại khoa Răng Hàm Mặt của Bệnh viện Trung ương Huế; Uyên thì từ Trung Quốc về, học cao học tại Đại học Y Huế. Hai đứa cùng khoa. Lúc mới nhìn thấy Uyên, tôi đã thấy cô bé này ngộ ngộ, dễ thương, ít nói. Vẻ ít nói của Uyên làm tôi tò mò. Tôi đã ngoài 30 tuổi, cũng có đưa vào tầm ngắm vài cô, nhưng vẫn chưa có ai.

Cùng khoa nên thỉnh thoảng có đụng mặt nhau, nhưng tôi vẫn chưa có cuộc tiếp xúc nào với Uyên. Người bạn của tôi, cũng là bác sĩ cùng khoa nhưng trẻ hơn, kêu tôi ra, xúi: "Anh tán Uyên đi, em thấy bé đó được!". Rồi một người khác xúi: "Uyên vừa chia tay bạn trai, chắc đang buồn. Để em thu xếp cho anh gặp Uyên". Sở dĩ nhiều đồng nghiệp nhiệt tình với tôi như vậy là do tôi tương đối có tuổi trong khoa mà vẫn còn độc thân.

Người bạn đã thu xếp một bữa đi ăn mì Quảng. Món mì Quảng ở Huế hơi hiếm. Uyên quê ở Đà Nẵng, tôi là người Quảng Nam, rủ đi ăn mì Quảng là đúng bài rồi. Tới phút cuối thì người bạn kiếm chuyện trốn mất, sau này tôi mới biết nó cố tình trốn. Lỡ rồi, bữa đó, tôi với Uyên đi ăn mì Quảng với nhau. Ăn xong ai về nhà nấy, không có tiến triển nào đặc biệt. Nhưng sau bữa đó, lên khoa gặp nhau, chúng tôi đã chào nhau, thỉnh thoảng nói chuyện như những người quen biết. Có đôi lần, rủ nhau đi cà phê, như những đồng nghiệp, không hơn. Rồi có một lần, mấy đứa bạn rủ tôi đi coi bói. Tôi lại tò mò đi thử. Thầy bói phán: Tôi với Uyên sẽ là duyên tiền định. Bạn bè cứ xúi vô, cộng với thầy bói phán, tôi nghĩ chắc là duyên tiền định thiệt rồi.

Hồi đó, tôi có cái máy ảnh cơ, trong khoa ít người có máy ảnh. Tôi thích chụp hình, hay lang thang chụp hình phong cảnh. Lâu lâu, tôi lại rủ mấy bạn nữ đi chụp hình. Uyên thì thích chụp hình. Những buổi đi chụp hình, đi cà phê riêng với Uyên dần dần nhiều hơn, chúng tôi mỗi lúc càng thân nhau hơn. Lúc này, tôi đã xác định được lòng mình. Sau gần một năm đi chơi với nhau, tôi mới được lần đầu cầm tay Uyên vào một buổi tối ở quán cà phê. Hồi đó, tôi ngốc lắm, không biết khi bạn gái đồng ý đi cà phê riêng với nhau vào buổi tối là đã có thiện cảm với mình rồi. Vậy mà tôi cứ đắn đo, hồi hộp mãi.

Quen nhau chừng một năm thì chúng tôi làm đám hỏi. Sáu tháng sau đó thì cưới. Cũng nhiều sóng gió, do tính cách hai đứa không hợp nhau, nên hay cãi nhau, hay giận dỗi. Hồi đó, tôi khó tính, khó chiều, mỗi lần giận nhau chừng vài ngày, thường là Uyên làm hòa trước. Không phải tôi không muốn "xuống nước" làm hòa với bạn gái mà thường là tôi chưa kịp làm hòa đã thấy Uyên nhắn tin làm hòa. Sau này nghĩ lại, tôi thấy biết ơn Uyên vì điều này.

6 năm mật ngọt của vợ chồng bác sĩ Răng Hàm Mặt - Ảnh 1.

Vợ chồng anh Nguyễn Đình Đắc Ý và chị Huỳnh Tú Uyên bên con gái

Có lần chúng tôi giận nhau gần cả tháng, tưởng là chia tay luôn rồi. Tôi buồn quá về quê thăm nhà. Mẹ tôi, chắc là thấy tôi buồn, lại chưa thấy tôi dẫn bạn gái về giới thiệu, mới đưa tôi đến ông thầy bói ở quê cắt tiền duyên. Sẵn đang buồn, tôi chiều ý mẹ, để mẹ làm gì thì làm. Không ngờ vừa cúng cắt tiền duyên xong thì tôi nhận được tin nhắn của Uyên. Tôi càng tin đó là duyên trời định.

Thời gian đầu khi về với nhau, chúng tôi vẫn mỗi đứa một nơi. Tôi về làm việc ở một bệnh viện trong Quảng Nam, Uyên học ở Huế, cách nhau chừng 150 cây số. Mỗi tuần, chúng tôi gặp nhau có mấy ngày. Thời gian bên nhau không nhiều, chúng tôi, không ai bảo ai, tự hiểu là mình cần học cách trân trọng những lúc ngắn ngủi bên nhau. Cả tôi và Uyên đều ít nhiều có những thay đổi, từng chút một. Những gì đối phương không thích thì mình cố gắng bỏ dần. Đến đầu năm 2019 thì Uyên học xong, chúng tôi mới được về gần bên nhau. Những cuộc cãi vã, giận nhau giữa hai đứa ngày càng vắng bóng, đặt biệt là khi con gái đầu lòng của chúng tôi, bé Rơm, chào đời, vào cuối năm 2019.

Có con, tôi thấy mình thay đổi nhiều, không còn nóng nảy, không còn khó tính. Đến tôi cũng có lúc ngạc nhiên vì sự nhẹ nhàng, kiên nhẫn, chịu khó của bản thân mình khi chăm con, khi chơi với con. Rơm như sợi dây gắn kết giữa tôi và vợ. Hai đứa đều ý thức được rằng mình phải cố gắng hơn, chăm chỉ hơn, sống vui vẻ với nhau hơn. Tính đến hôm nay, chúng tôi đã về chung nhà được 6 năm. Tôi thấy mình trưởng thành, sống trách nhiệm hơn. Tôi cũng hạnh phúc hơn. Tôi nghĩ là vì vợ con, tôi có thể chịu cực, chịu khổ, làm gì cũng được.

Chuyện của chị Uyên

Năm 2016, em vừa học xong 6 năm ở Trung Quốc về nước, ra Huế học chuyên khoa cấp 1. Lúc đó, em đã có bạn trai nên anh Ý không nằm trong phạm vi quan tâm của em. Bề ngoài ảnh lại hơi cục mịch, như ông cụ non, không phải là kiểu đàn ông ga-lăng. Lúc đầu, em không thích ảnh đâu, vì anh có vẻ tử tế, nhiệt tình với mấy "em gái mưa" quá, lúc nào cũng có các cô vây quanh, không phải gu của em.

Thời gian ngắn sau đó, em chia tay bạn trai, cũng buồn. Thỉnh thoảng, anh Ý rủ đi cà phê, đi chụp ảnh, em cũng đi cho vui, chớ không nghĩ ngợi gì nhiều. Rồi hằng ngày, từ việc đi làm cùng khoa với ảnh, mưa dầm thấm đất, em thấy ảnh không đến nỗi, ảnh cũng dễ thương theo kiểu của ảnh. Ảnh giỏi chuyên môn, chăm chỉ, em còn nhận ra ảnh nhiệt tình với tất cả mọi người, không riêng với mấy "em gái mưa". Đặc biệt, ảnh chụp ảnh đẹp, em lại thích chụp ảnh.

Ngày đầu mới quen, ảnh còn nhiều tật mà em không thích. Hai đứa cứ gây qua gây lại, "chiến tranh lạnh" hoài. Cũng đâu có gì lớn, toàn những bất đồng nhỏ nhỏ không à. Em nhịn ảnh nhiều, mỗi lần giận nhau, em hay là người làm hòa trước. Làm hòa, không phải là nhận lỗi, xin lỗi nhau đâu, mà là chỉ cần một người mở lời, trao đổi một câu vu vơ nào đó là huề liền. Em thường nhắn tin trước vì em không chịu nổi bầu không khí căng thẳng khi hai đứa giận nhau. Em nghĩ đã quen nhau thì phải vui, không vui thì không quen, chớ giận dỗi hoài cũng mệt. Lần giận nhau căng thẳng gần cả tháng trời đó, sau một khoảng thời gian đủ dài, mọi bực bội trong em nguôi dần, cái lớn nhất còn lại là nỗi buồn, là trống vắng. Cuối cùng, những lý do khiến hai đứa giận dỗi thành nhỏ xíu, nên em nhắn tin cho ảnh. Mà ảnh thì cũng chỉ chờ tin nhắn đó…

Cưới nhau về, đặc biệt là từ khi có con, anh Ý thay đổi nhiều. Ảnh càng trở nên nhẹ nhàng hơn, biết chăm sóc hơn và tinh tế hơn. Bây giờ lắm lúc, nhìn ảnh chơi với con, em cũng thấy khó hình dung người đàn ông rất mực dịu dàng và chiều con bây giờ và gã con trai cục mịch, khó tính ngày xưa là một. Em thấy bây giờ, ảnh chịu khó hơn em. Ảnh chăm con tốt đến mức con gái bám ảnh hơn cả em. Có lần em đi chơi mấy ngày liền, hai cha con ở nhà vẫn rất vui. Anh Ý bữa nay là người có thể sẵn sàng ở nhà trông con mấy ngày để em được đi chơi với bạn. Em thấy mình may mắn, em không mong gì hơn.

Em mong vợ chồng em cứ mãi như thế này, đi làm, chăm con, cùng nhau vun đắp, làm gì cũng có nhau. Rồi tụi em sẽ có thêm con, rồi con cái sẽ lớn lên. Nhưng em nghĩ mọi thứ sẽ mãi bình yên, vui vẻ như vầy. Sau này, có điều kiện, thư thả hơn, em muốn vợ chồng con cái đưa nhau đi chơi, đi du lịch khắp nơi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm