80 năm Quốc hội Việt Nam: Hành trình lập pháp bảo vệ phụ nữ và trẻ em
Không chỉ là đối tượng được bảo vệ, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò là chủ thể tham gia trực tiếp vào hoạt động lập pháp và giám sát. Trong ảnh: Các nữ đại biểu Quốc hội khoá XV
Trải qua 80 năm hình thành và phát triển (1946-2026), Quốc hội Việt Nam không chỉ là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất mà còn là nơi kiến tạo hành lang pháp lý bảo vệ quyền con người, trong đó phụ nữ và trẻ em ngày càng được đặt ở vị trí trung tâm của chính sách lập pháp.
Từ lá phiếu bình đẳng đầu tiên đến hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện
Ngay trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, phụ nữ Việt Nam đã được thực hiện quyền bầu cử và ứng cử ngang bằng với nam giới, tạo một dấu mốc mang ý nghĩa lịch sử không chỉ với phong trào phụ nữ mà còn với tiến trình dân chủ của đất nước. Quyền chính trị cơ bản ấy được ghi nhận trong Hiến pháp 1946 và tiếp tục được khẳng định, mở rộng trong các bản Hiến pháp sau này.
Qua mỗi nhiệm kỳ, Quốc hội từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm bảo đảm quyền của phụ nữ và trẻ em, từ các quyền dân sự, chính trị đến kinh tế, văn hóa, xã hội. Tư duy lập pháp không ngừng chuyển biến từ bảo vệ mang tính "nhân đạo" sang tiếp cận dựa trên quyền, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế về quyền con người.
Trong suốt 80 năm, Quốc hội đã ban hành và sửa đổi nhiều đạo luật quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống phụ nữ và trẻ em như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em, Bộ luật Lao động, Bộ luật Hình sự… Những đạo luật này không chỉ điều chỉnh các mối quan hệ xã hội cơ bản mà còn góp phần thay đổi nhận thức xã hội về vai trò, vị thế của phụ nữ và quyền được bảo vệ, phát triển toàn diện của trẻ em.

Một phiên họp trong chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra chiều 27/10/2025
Trong đó, Luật Hôn nhân và Gia đình đã đặt nền móng cho việc tiến tới xóa bỏ bất bình đẳng nam nữ trong gia đình, khẳng định nguyên tắc vợ chồng bình đẳng trong quan hệ nhân thân, tài sản và nuôi dạy con cái. Luật Bình đẳng giới đánh dấu bước chuyển quan trọng từ tư duy "bảo vệ" sang "trao quyền", tạo cơ sở pháp lý để phụ nữ chủ động tham gia vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội. Cùng với đó, Luật Trẻ em thể hiện rõ cách tiếp cận dựa trên quyền, phù hợp với Công ước quốc tế về quyền trẻ em mà Việt Nam là thành viên, coi trẻ em là chủ thể có quyền, không chỉ là đối tượng cần được chăm sóc.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, từng nhấn mạnh rằng lập pháp vì phụ nữ và trẻ em không chỉ là việc ban hành các quy định pháp luật, mà còn là quá trình xây dựng một hệ giá trị xã hội nhân văn, trong đó con người, đặc biệt là những nhóm yếu thế được đặt ở vị trí trung tâm của chính sách. Theo ông, mỗi đạo luật ra đời đều phản ánh mức độ tiến bộ của xã hội trong việc tôn trọng phẩm giá con người và bảo vệ các quyền cơ bản.
Tuy nhiên, hành trình bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em không dừng lại ở việc ban hành luật, mà chỉ thực sự hoàn chỉnh khi các quy định ấy được giám sát chặt chẽ và đi vào đời sống hằng ngày.
Thực tiễn cho thấy, Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội đã ngày càng chú trọng hơn tới hoạt động giám sát việc thực hiện các luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và công tác bảo vệ trẻ em trong những vụ việc nghiêm trọng gây bức xúc dư luận. Thông qua hoạt động chất vấn, giải trình tại nghị trường, nhiều vấn đề tồn tại trong tổ chức thực hiện pháp luật đã được chỉ rõ. Qua đó tạo sức ép cải thiện trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, góp phần đưa các quy định pháp luật đi vào cuộc sống.

Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời sau cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong cả nước ngày 6/1/1946. Ảnh tư liệu
Phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò trong hoạt động lập pháp
Không chỉ là đối tượng được bảo vệ, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò là chủ thể tham gia trực tiếp vào hoạt động lập pháp và giám sát. Tỷ lệ đại biểu Quốc hội là nữ liên tục được cải thiện qua các khóa. Nhiều đại biểu nữ giữ vị trí quan trọng trong các cơ quan của Quốc hội, trực tiếp tham gia xây dựng chính sách liên quan đến bình đẳng giới, an sinh xã hội, gia đình và trẻ em.
Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, đặc biệt là cử tri nữ, nhiều vấn đề thiết thân như bạo lực gia đình, quyền lợi lao động nữ, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đã được đưa vào nghị trường, trở thành nội dung tranh luận và hoàn thiện chính sách. Quốc hội vì thế không chỉ là nơi làm luật, mà còn là diễn đàn phản ánh tiếng nói của phụ nữ trong đời sống xã hội.
Thực tiễn cho thấy, nhiều quy định pháp luật do Quốc hội ban hành đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao nhận thức xã hội, tạo cơ sở pháp lý cho việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước các hành vi xâm hại. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn tồn tại khoảng cách nhất định giữa quy định của luật và việc thực thi trong đời sống, đặc biệt với phụ nữ yếu thế, phụ nữ ở khu vực nông thôn, miền núi, lao động phi chính thức.
Theo TS Đặng Vũ Cảnh Linh, chuyên gia xã hội học, thách thức hiện nay không chỉ nằm ở việc ban hành luật, mà là làm sao để luật được hiểu đúng, áp dụng đúng và đến được với những người cần được bảo vệ nhất. Điều này đòi hỏi vai trò giám sát tối cao của Quốc hội phải được phát huy mạnh mẽ hơn, đồng thời cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật, tổ chức xã hội và báo chí.
Bước vào kỷ nguyên số, phụ nữ và trẻ em đang đối diện với những rủi ro pháp lý mới như xâm hại danh dự, hình ảnh, bạo lực trên không gian mạng, lừa đảo công nghệ cao, xâm phạm dữ liệu cá nhân. Những vấn đề này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với Quốc hội trong việc tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, bảo đảm quyền con người không chỉ trong không gian thực mà cả trên không gian mạng, nơi phụ nữ và trẻ em đang trở thành nhóm dễ bị tổn thương mới.
Trong bối cảnh đó, hoạt động lập pháp của Quốc hội ngày càng đòi hỏi cách tiếp cận linh hoạt, kịp thời, lấy người dân làm trung tâm, đặc biệt chú trọng đến các nhóm dễ bị tổn thương. Việc sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến an ninh mạng, dữ liệu cá nhân, trẻ em và gia đình sẽ tiếp tục là một trong những trọng tâm trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Đại biểu Quốc hội (khoá XIV, XV), Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, là một trong những nữ đại biểu có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác xây dựng pháp luật. Ảnh: Quochoi.vn
Nhìn lại 80 năm Quốc hội Việt Nam, có thể thấy rõ một hành trình bền bỉ trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật vì con người, trong đó phụ nữ và trẻ em ngày càng được bảo vệ tốt hơn cả về pháp lý lẫn vị thế xã hội. Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức, song với nền tảng lập pháp đã được gây dựng, cùng sự tham gia ngày càng chủ động của phụ nữ trong đời sống chính trị xã hội, Quốc hội tiếp tục được kỳ vọng là chỗ dựa pháp lý vững chắc cho quyền và lợi ích hợp pháp của mọi công dân.
Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam không chỉ là dịp nhìn lại lịch sử, mà còn là thời điểm để khẳng định quyết tâm tiếp tục hoàn thiện pháp luật, vì một xã hội công bằng, văn minh, nơi phụ nữ và trẻ em thực sự được bảo vệ, tôn trọng và phát triển toàn diện.
Các đạo luật quan trọng liên quan đến phụ nữ và trẻ em do Quốc hội ban hành trong suốt 80 năm qua cho thấy sự chuyển biến rõ rệt trong tư duy lập pháp đối với phụ nữ và trẻ em. Nếu Luật Hôn nhân và Gia đình đặt nền móng xóa bỏ bất bình đẳng giới trong gia đình, thì Luật Bình đẳng giới mở rộng cánh cửa để phụ nữ chủ động tham gia đời sống chính trị, kinh tế, xã hội. Luật Trẻ em tiếp cận theo chuẩn mực quốc tế, coi trẻ em là chủ thể có quyền, cần được bảo vệ và lắng nghe.