pnvnonline@phunuvietnam.vn
Âm thanh của hạnh phúc
Ảnh minh họa
5g sáng, khi chiếc đồng hồ báo thức vừa đổ chuông, Thắm vội ra khỏi giường. Sáng nay, cô sẽ có nhiều việc phải làm để bắt đầu một ngày mới...
Thắm vo gạo, thổi cơm. Sau đó, cô lại quay sang nhặt rau, trong khi chờ rau chín thì chế biến món thịt kho củ cải. Món thịt kho này chồng cô thích ăn. Trước đây, Thắm chỉ nấu nó cho bữa tối. Nhưng hôm nay, Thắm muốn chồng khi mở cặp lồng cơm ở cơ quan trong giờ nghỉ trưa sẽ thấy đó là một bữa trưa thật ngon miệng.
Thắm cứ luôn chân luôn tay, hết làm món này tới món khác. Một lát sau, từ căn bếp đã ngào ngạt mùi thức ăn. Kể ra nếu phải thức giấc trong tiếng lạch cạch của bát đũa, nghe mùi thức ăn mặn mòi chắc không mấy dễ chịu. Thắm định với tay đóng cửa buồng ngủ, để cho chồng ngủ thêm thì nghe tiếng anh nói vọng ra: "Không sao đâu vợ ơi, anh thích nghe tiếng em đứng bếp. Lâu lắm rồi nhà mình mới có cảnh này, vợ nhỉ".
Là chồng Thắm đang nói đến những bữa cơm được nấu từ lúc sáng sớm tinh mơ. Đúng là lâu lắm rồi, Thắm mới lại làm như vậy. Gần 3 tháng dịch Covid-19 diễn biến xấu, thành phố bị đặt trong tình trạng giãn cách, cả Thắm và chồng đều phải nghỉ làm. Hai đứa con đã gửi về quê nhờ ông bà nội trông từ trước đó nên không bị ảnh hưởng. Ở nhà vì thế chỉ còn vợ chồng Thắm.
Thắm và chồng vẫn có thói quen mang cơm trưa đến cơ quan. Một phần vì nơi làm của hai vợ chồng đều không tiện cho việc đi tìm quán xá bên ngoài, phần khác vì Thắm cũng muốn tiết kiệm chi phí. Chỉ cần cô chịu khó dạy sớm nấu nướng là hai vợ chồng đã có bữa cơm ngon, bổ, rẻ. Chồng Thắm dễ tính, Thắm nấu gì, anh đều ăn ngon và hết sạch. Chưa bao giờ Thắm thấy chồng đòi hỏi cô phải nấu món nọ, món kia cho mình.
Tuy nhiên, dù là người yêu gia đình và chịu thương chịu khó nhưng không tránh khỏi những lúc Thắm cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhất là khi công việc ở cơ quan bận rộn, Thắm phải thức khuya để làm việc cho kịp. "Anh ơi, em chán việc cứ phải chôn chân trong bếp lắm rồi", cô than với chồng khi đến giờ phải dậy sớm. "Thôi không sao, anh ăn tạm mì ăn liền cho bữa trưa cũng được, em cứ ngủ thêm cho lại sức", chồng Thắm khe khẽ vỗ về, an ủi Thắm.
Thắm sao đành để cho chồng ăn uống tạm bợ. Thắm lại cố vào bếp nấu cơm. Và rồi khi chồng cô trở dậy, đã có hai chiếc cặp lồng đặt ngay ngắn trên bàn. Từ khi hai vợ chồng phải ở nhà vì dịch, Thắm không cần phải dậy sớm nữa. Cô có thể nán lại trên giường, ngủ bao lâu tùy thích. Mấy ngày đầu, Thắm thấy cảm giác không bị áp lực, không phải nấu nấu nướng nướng, sau đó lại vội vàng đi làm thật thú vị. Từ việc chỉ gặp nhau chóng vánh vào buổi tối, giờ đây hai vợ chồng có nguyên cả ngày bên nhau. Việc ăn uống, ngủ nghỉ chẳng cần theo giờ giấc nào mà tùy hai vợ chồng quyết định.
Song, cũng chỉ được mấy ngày, Thắm bắt đầu thấy không ổn. Không đi làm, nguồn sống của vợ chồng cô cũng mất đi. Thắm bắt đầu phải dùng tới số tiền tiết kiệm ít ỏi dành dụm phòng khi ốm đau. Mỗi ngày, nhìn số tiền cứ ít dần mà Thắm sốt ruột lắm. Vợ chồng ở nhà cũng chẳng còn nhiều chuyện để nói. Thắm để ý, thi thoảng, chồng cô còn thở dài thườn thượt, hết đi ra rồi lại đi vào. Đó là lý do khi nghe tin dịch bệnh đã tạm thời được kiểm soát, thành phố nới lỏng giãn cách, cả Thắm và chồng đều mừng lắm. Mấy hôm sau cả hai còn được cơ quan gọi đi làm.
Thắm trở lại công việc quen thuộc trong gian bếp. Lần này, cô không còn thấy mệt mỏi nữa. Thậm chí cô còn mong, đây sẽ là lần phải nghỉ việc do dịch cuối cùng của hai vợ chồng. Việc Thắm sáng nào cũng được dậy sớm nấu cơm cho thấy cuộc sống đã bình thường trở lại.
- Nào xem vợ nấu cho chồng ăn món gì hậu giãn cách đây?
Thắm đang mải nghĩ miên man thì giật mình bởi tiếng chồng.
- À, là món đặc biệt mà chồng sẽ không mua được ở đâu. Món ăn vợ nêm bằng tình yêu thương dành cho gia đình đấy - Thắm trêu chồng.
Chồng Thắm bật cười, ôm vợ. "Được rồi, để trưa nay chồng thẩm định món ăn rồi tối nay sẽ về báo cáo vợ nha".
Nói đến đây thì đồng hồ điểm chuông 7 giờ sáng. Cả Thắm và chồng vội la lên "muộn, muộn" rồi lao vào buồng thay quần áo chuẩn bị đi làm. Cảnh bận rộn này với Thắm thật đáng quý biết bao.