Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
31/03/2026 - 19:50 (GMT+7)

Ấn Độ: Lễ hội văn học bùng nổ nhưng… độc giả ở đâu?

Ngọc Nguyễn
Ấn Độ:  Lễ hội văn học bùng nổ nhưng… độc giả ở đâu?

Ảnh minh họa

Tác giả Pramod Kapoor nhớ lại phản ứng đầy bất ngờ của huyền thoại cricket Ấn Độ, Bishen Singh Bedi, khi biết cuốn tự truyện của mình chỉ được in 3.000 bản. “Chỉ 3.000 bản thôi sao?”, ông thốt lên. “Có 50.000-60.000 khán giả đến sân vận động xem tôi thi đấu, vậy mà sách của tôi chỉ bán được chừng ấy bản sao?”.

Kapoor, nhà sáng lập Roli Books, cho biết, độ nổi tiếng trên sân cỏ không đồng nghĩa với thành công trên thị trường xuất bản. Theo ông, lượng người hâm mộ đông đảo của Bedi khó có thể chuyển thành độc giả thực sự. "Đó là câu chuyện của năm 2021 và đến nay vẫn không thay đổi nhiều. Trung bình một cuốn sách viết bằng tiếng Anh ở Ấn Độ chỉ bán được khoảng 3.000-4.000 bản. Phải vượt mốc 10.000 bản mới được xem là sách bán chạy", ông nói.

Sách không phải là trung tâm

Tại Ấn Độ, một nghịch lý dễ nhận thấy là dù phần lớn các gia đình trung lưu không có thói quen mua sách và hình ảnh người đọc sách hiếm khi xuất hiện ở sân bay hay nhà ga, quốc gia này vẫn tổ chức hơn 100 lễ hội văn học mỗi năm, kể cả ở những thị trấn nhỏ ít được biết đến.

Giải thích điều này, giới quan sát cho rằng, các lễ hội văn học ở Ấn Độ không chỉ xoay quanh sách. Chúng được tổ chức như những sự kiện văn hóa tổng hợp, kết hợp âm nhạc, khiêu vũ, gian hàng thủ công mỹ nghệ và ẩm thực, tạo nên bầu không khí sôi động như một buổi biểu diễn hơn là một không gian thuần túy dành cho độc giả.

Tại Lễ hội Văn học Banaras tổ chức ở thành phố Varanasi vào tháng 2, các cuộc thảo luận về sách và phim ảnh diễn ra trong không khí lễ hội sôi động. Sự kiện quy tụ đông đảo nhà văn, nghệ sĩ và công chúng, với các hoạt động giao lưu, biểu diễn và trưng bày đa dạng. Sự kiện khép lại bằng phần trình diễn của nghệ sĩ nhạc cổ điển từng đoạt giải Grammy, Vishwa Mohan Bhatt.

Một gian hàng sách tại Lễ hội Văn học Banaras ở Varanasi

Một gian hàng sách tại Lễ hội Văn học Banaras ở Varanasi

Bức tranh ấy phần nào phản ánh thị hiếu văn hóa phổ biến tại Ấn Độ: Người dân chuộng không khí sôi động hơn không gian yên tĩnh, trang trọng. "Với nhiều người, lễ hội sách là một trải nghiệm văn hóa - xã hội, nơi sách thường chỉ đóng vai trò phông nền chứ không phải trung tâm của sự kiện", Priyanka Malhotra, chủ cửa hàng sách Café Turtle ở Delhi, nhận định.

Tỷ lệ biết chữ tại Ấn Độ đã cải thiện đáng kể trong những năm qua, song khoảng cách giữa khả năng đọc và thói quen đọc sách để giải trí vẫn còn lớn. Với nhiều gia đình, chuyến đi chơi cuối tuần đơn giản chỉ là ghé trung tâm thương mại và ăn bánh mì kẹp thịt. Trong bối cảnh đó, một lễ hội văn học quy tụ những tên tuổi nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng, ngôi sao Bollywood cùng các vận động viên và không khí sôi động, trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn.

Theo Chiki Sarkar, đồng sáng lập Juggernaut Books, Ấn Độ vẫn chưa thực sự chuyển mình thành một quốc gia có nền tảng học vấn gắn liền với thói quen đọc sách bền vững. Bà cho biết, lễ hội văn học tạo ra những đám đông, không khí sôi động nhưng vẫn chưa thực sự gắn kết với sách.

Văn hóa đọc trong thời đại số

Cựu nhà ngoại giao kiêm tác giả Pavan Varma cho rằng, xu hướng "suy giảm trí thức" đang dần hình thành trong đời sống đọc sách. Ông ghi nhận các kỳ Lễ hội Văn học Jaipur ở Rajasthan vẫn luôn chật kín người tham gia, đặc biệt là giới trẻ. "Tôi thấy vui vì điều đó. Nhưng tôi cũng cảm nhận rõ rằng ngày càng nhiều độc giả ưa chuộng những văn bản ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu, thậm chí được tóm lược để có thể đọc hết trong một chuyến bay ngắn, thay vì những tác phẩm có giá trị văn học lâu dài", ông viết trên tờ Hindustan Times.

Ấn Độ:  Lễ hội văn học bùng nổ nhưng… độc giả ở đâu?- Ảnh 2.

Các nghệ sĩ địa phương vẽ tranh tại Lễ hội Văn học Banaras

Theo ông, sự bùng nổ của điện thoại thông minh càng khiến thói quen đọc sách thêm phần bị hạn chế. Ấn Độ hiện nằm trong nhóm quốc gia tiêu thụ dữ liệu di động lớn nhất thế giới; video ngắn, YouTube, Reels hay trò chơi điện tử đang chiếm gần như toàn bộ quỹ thời gian rảnh vốn có thể dành cho việc đọc.

Bên cạnh đó, sách tiếng Anh chỉ phản ánh một phần nhỏ bức tranh văn học của quốc gia hơn một tỷ dân này. Với phần đông người Ấn Độ, tiếng Anh là công cụ giao tiếp và thăng tiến, chứ không phải ngôn ngữ của cảm xúc, suy tư hay mơ ước - những điều gắn liền với tiếng mẹ đẻ. Không ít người cho rằng, đọc bằng tiếng Hindi, Gujarati, Tamil, Bengali hay các ngôn ngữ vùng miền khác mới thực sự mang lại trải nghiệm sâu sắc. Dẫu vậy, do tiếng Anh giữ vị thế nổi trội trong đời sống của giới tinh hoa, một tác phẩm thường chỉ thực sự được chú ý rộng rãi khi có bản dịch tiếng Anh.

Nhà báo Parsa Venkateshwar Rao Jr cho biết, hiện không có số liệu thống kê rõ ràng về doanh số sách bằng các ngôn ngữ địa phương. "Dữ liệu ở lĩnh vực này khá mờ nhạt. Chúng ta chỉ nghe kể rằng ở cấp địa phương, đời sống văn học rất sôi nổi, với nhiều cuộc thảo luận về tác giả và ý tưởng. Các nhà văn có ảnh hưởng đáng kể đến quan điểm xã hội và chính trị trong tiểu bang của họ", ông nói.

Trường hợp của nhà văn Banu Mushtaq là ví dụ rõ ràng. Là cây bút nữ quyền viết bằng tiếng Kannada tại bang Karnataka, bà đã dành cả sự nghiệp để khắc họa đời sống phụ nữ Hồi giáo và giành nhiều giải thưởng trong khu vực. Tuy nhiên, phải đến khi tác phẩm Heart Lamp được dịch sang tiếng Anh vào năm ngoái, tên tuổi của bà mới vượt ra ngoài phạm vi địa phương, mở đường đến với độc giả quốc tế và đưa bà tới giải Booker Quốc tế năm 2025.

Nguồn: Theo The Guardian
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận