Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
21/06/2026 - 10:53 (GMT+7)

Anh hùng, liệt sĩ Hoàng Ngân - Người sáng lập Báo Phụ nữ Việt Nam

Phí Quốc Thuyên (Tổng biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam)
Anh hùng, liệt sĩ Hoàng Ngân - Người sáng lập Báo Phụ nữ Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ở Việt Bắc, tháng 2/1949. Trong ảnh, bà Phạm Thị Vân (tức Hoàng Ngân, hàng đứng, thứ 2 từ phải sang) - người sáng lập và là chủ nhiệm tờ báo Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Theo Biên niên lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, năm 1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Báo Phụ nữ Việt Nam ra số đầu tiên do đồng chí Hoàng Ngân, Bí thư Trung ương Hội Phụ nữ cứu quốc Việt Nam, làm Chủ nhiệm. Nhà văn Nguyệt Tú trong hồi ký "Đường sáng trăng sao" cho biết, số đầu tiên với "trang đầu in bức thư tay của Bác Hồ; trang sau in xã luận của chị Hoàng Ngân".

Trong lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Liệt sĩ Hoàng Ngân là một trong những gương mặt tiêu biểu, kết tinh nhiều phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Trong lịch sử hơn 100 năm của nền báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sinh, Anh hùng, Liệt sĩ Hoàng Ngân đã để lại một dấu ấn đặc biệt: Người sáng lập tờ báo Phụ nữ Việt Nam ngay tại chiến khu Việt Bắc, giữa những năm đầu cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp.

Một phong cách làm báo từ chiến khu

Bốn mươi tờ báo. Một đêm đi bộ. Một bộ áo chàm xanh giả dạng thiếu nữ dân tộc Thổ. Đó là cách Báo Phụ nữ Việt Nam số 01 đến tay bạn đọc giữa rừng Việt Bắc trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp ác liệt. Câu chuyện ấy được bà Lưu Thị Liên, nguyên cán bộ văn phòng Cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam năm 1948, kể lại trong bài viết "Tôi đi phát hành Báo Phụ nữ Việt Nam ở chiến khu Việt Bắc". Theo hồi ức của bà, tháng 8 năm 1948, khi ấy là giao thông viên của Cơ quan Trung ương Hội, bà được giao gánh hai "dậu" báo với khoảng 40 tờ Báo Phụ nữ Việt Nam số 01 đi phát hành. "Tờ báo "giấy đen như cháo lòng" nhưng in chữ rất rõ nét, bìa vẽ và minh họa rất đẹp, gồm khoảng sáu trang. Trang đầu in bức thư viết tay của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tổ chức Hội, rồi đến bài xã luận của chị Hoàng Ngân".

Theo Biên niên lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, năm 1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Báo Phụ nữ Việt Nam ra số đầu tiên do đồng chí Hoàng Ngân, Bí thư Trung ương Hội Phụ nữ cứu quốc Việt Nam, làm Chủ nhiệm. Nhà văn Nguyệt Tú trong hồi ký "Đường sáng trăng sao" cho biết, số đầu tiên với "trang đầu in bức thư tay của Bác Hồ; trang sau in xã luận của chị Hoàng Ngân".

Anh hùng, liệt sĩ Hoàng Ngân - người sáng lập Báo Phụ nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Chân dung Liệt sĩ Hoàng Ngân (1921-1949)

ANH HÙNG, LIỆT SĨ HOÀNG NGÂN
(1921-1949)

- Tên thật: Phạm Thị Vân

- Sinh năm 1921 tại Hải Phòng

- Bí thư đầu tiên Trung ương Đoàn Phụ nữ cứu quốc Việt Nam

- Người sáng lập Báo Phụ nữ Việt Nam (1948), Chủ nhiệm đầu tiên của Báo

- Hy sinh tháng 7/1949 tại chiến khu Việt Bắc, khi 28 tuổi

- Truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân theo Quyết định số 1481/2007/QĐ-CTN ngày 5/12/2007.

Cách báo Phụ nữ Việt Nam số 01 được cấu trúc, trang nhất là thư của lãnh tụ. Trang hai là xã luận của người đứng đầu tổ chức Phụ nữ cứu quốc. Tiếp theo là phóng sự về phong trào kháng chiến... Cấu trúc ấy không ngẫu nhiên. Nó định vị tờ báo ngay từ khi ra đời như một bộ phận của cuộc kháng chiến, một công cụ tổ chức phong trào, một diễn đàn để lan tỏa chủ trương của Chính phủ và Bác Hồ trong cuộc trường kỳ kháng chiến tới các tầng lớp phụ nữ trong vùng tự do cũng như vùng tạm chiếm.

Trong hoàn cảnh ấy, Bí thư Trung ương Phụ nữ cứu quốc Hoàng Ngân không phải đơn thuần là người "phụ trách" tờ báo theo nghĩa hành chính. Bà là người xác lập tinh thần chính trị và phương châm làm báo. Nhà văn Lý Thị Trung, nguyên cán bộ phụ nữ cứu quốc Hưng Yên, nguyên Tổng biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô, có một câu nhận xét gần như khái quát được tất cả: "Chị chẳng làm báo bao giờ mà chỉ vài năm lãnh đạo Đoàn Phụ nữ cứu quốc Việt Nam, chị đã thấy cần thiết và sáng lập ra tờ báo Phụ nữ Việt Nam". Câu nói rất giản dị. Nhưng những chữ "chị đã thấy cần thiết" là cả một quan niệm về báo chí: Báo chí trước hết là một nhu cầu chính trị, một công cụ của phong trào, chứ không phải là một sản phẩm văn hóa được tổ chức để cho có.

Đến phong cách của một tờ báo phụ nữ cách mạng

Có một chi tiết mà mỗi lần đọc, tôi vẫn xúc động. Nhà văn Nguyệt Tú kể: "Có lần chị Hoàng Ngân gửi đến tòa soạn truyện ngắn "Chiếc áo len trong tù", viết về anh Hoàng Văn Thụ, người bạn đời mà chị chỉ kịp đính ước trước khi anh bị thực dân Pháp xử bắn năm 1944. Ban biên tập đọc, rồi "khẽ bảo nhau: nếu đăng bài này, mọi người sẽ nghĩ lãnh tụ chúng mình ướt át, tiểu tư sản quá". Bài không được đăng. Nhà văn Nguyệt Tú nhớ lại: "Mấy ngày liền chị Ngân rất buồn". Nếu đứng riêng, câu chuyện ấy có lẽ chỉ là một kỷ niệm riêng tư. Nhưng đặt trong phong cách làm báo, điều đó nói lên hai điều. Một là, người đứng đầu tờ báo, dù đồng thời là Bí thư Trung ương Đoàn Phụ nữ cứu quốc, vẫn chấp nhận để tập thể ban biên tập đưa ra quyết định cuối cùng đối với một bài viết của chính mình, kể cả khi bài ấy chạm vào kỷ niệm thiêng liêng nhất. Hai là, lằn ranh giữa "tình cảm cá nhân" và "tinh thần cách mạng" của một thời, dù bây giờ nhìn lại có thể thấy khắt khe, nhưng trong bối cảnh ấy lại được người trong cuộc tự nguyện tuân thủ.

Từ những tư liệu và lời kể của các nhân chứng cùng thời để lại, có thể nói tới bốn nét lớn trong phong cách làm báo mà Đồng chí Hoàng Ngân đã đặt nền cho Báo Phụ nữ Việt Nam.

Trước hết là tính chính trị rõ ràng. Báo Phụ nữ Việt Nam ngay từ khi ra đời đã xác định mình là cơ quan ngôn luận của tổ chức phụ nữ cách mạng. Đến Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ nhất tháng 4/1950, Trung ương Hội tiếp tục định hướng nội dung và tổ chức tờ báo "để tuyên truyền và lãnh đạo phong trào phụ nữ, đồng thời giáo dục hội viên", đồng thời yêu cầu các cấp Hội coi tờ báo là cơ quan ngôn luận của mình. Định hướng ấy bắt rễ từ chính cấu trúc số báo đầu tiên do Anh hùng, Liệt sĩ Hoàng Ngân chủ trương.

Anh hùng, liệt sĩ Hoàng Ngân - người sáng lập Báo Phụ nữ Việt Nam - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương (thứ 2 từphải qua) và các đại biểu nghe giới thiệu về những tư liệu tại triển lãm “Hoàng Ngân - ngọn lửa cách mạng kiên trung” của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, tháng 5/2026

Thứ hai là tinh thần hướng vào quần chúng phụ nữ. Lớp người làm báo đầu tiên của Báo Phụ nữ Việt Nam không viết về phụ nữ như một "đề tài chung". Họ viết từ trong phong trào phụ nữ, vì phụ nữ, cùng phụ nữ hành động. Họ hình dung bạn đọc của mình rất cụ thể: Phụ nữ tham gia kháng chiến, phụ nữ sản xuất ở hậu phương, phụ nữ vùng tự do, vùng tạm chiếm, vùng dân tộc thiểu số... Bức tranh minh họa của họa sĩ Tạ Thúc Bình ở số đầu tiên, vẽ phụ nữ Tày cấy lúa trên ruộng bậc thang, không chỉ là một minh họa đẹp. Đó là một tuyên ngôn về đối tượng phục vụ của tờ báo.

Thứ ba liên quan đến cách tổ chức nhân sự. Trong tổ chức tòa soạn đầu tiên, bên cạnh đồng chí Hoàng Ngân là Chủ nhiệm tờ báo, bà Huỳnh Bội Hoàn, tức Tâm Kính, được giao làm Thư ký tòa soạn. Bà Bội Hoàn từng tham gia làm báo tiếng Pháp tờ Le Travail thời Mặt trận Bình dân, cùng các ông Võ Nguyên Giáp, Trần Đình Long và là phụ nữ duy nhất trong Ủy ban Dự thảo Thể lệ Tổng tuyển cử thành lập theo Sắc lệnh số 39 ngày 26/9/1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kết hợp giữa một người lãnh đạo trẻ giàu nhiệt huyết chính trị và một nhà báo chuyên môn dày dạn ngay từ buổi đầu phản ánh quan niệm rất sớm về tính chuyên nghiệp của tờ báo.

Cuối cùng là tinh thần thực địa, sẵn sàng đi. Câu chuyện Ban biên tập đi bộ sáu mươi cây số từ Đại Từ qua Phù Minh, Thái Nguyên đến Nhã Nam, vào ấp Đồi Cháy nhờ các họa sĩ Mai Văn Hiến và Tạ Thúc Bình vẽ bìa, minh họa, rồi đi tiếp gần bốn mươi cây số nữa vào sâu trong rừng Bắc Giang để xếp hàng chờ in tại nhà in Chiến Thắng trên chiếc máy minerve quay từng trang, là câu chuyện gần như đã đi vào huyền thoại của Báo. Điều đó dạy cho phóng viên một điều rất cốt yếu: làm báo không bao giờ chỉ là chuyện ngồi viết.

Đồng chí Hoàng Ngân chỉ có một thời gian rất ngắn gắn bó trực tiếp với tờ báo, từ khi báo ra đời năm 1948 đến khi hy sinh tháng 7/1949. Vậy mà tinh thần ấy đã được những người làm báo cùng thời và các thế hệ kế tiếp giữ gìn, mỗi người theo cách của mình. Bà Huỳnh Bội Hoàn, Thư ký tòa soạn đầu tiên, sau này vào Nam công tác từ năm 1951, làm Chánh văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam, rồi viết bộ Lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam. Thi sĩ Anh Thơ trong hồi ký Tiếng chim tu hú nhớ về buổi đầu gặp bà ở tòa soạn báo, nhận xét rất ngắn gọn: "Chị Hoàn là người có văn hóa nên rất tế nhị". Bà Bội Hoàn cũng chính là người giới thiệu thi sĩ Anh Thơ vào Đảng.

Bà Như Quỳnh, tên thật Võ Ngọc Nghi, con gái cụ cử Võ Hoành, một trong những người sáng lập Đông Kinh nghĩa thục, là Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam từ năm 1960 và giữ cương vị đó trong mười năm. Bà có một sự khảng khái rất đáng nhớ. Khi cấp trên đề xuất việc kiểm duyệt nội dung trước khi in, bà thẳng thắn trả lời: "Tôi với chị cùng nhau đi làm cách mạng để giành độc lập và tự do, chống kiểm duyệt báo chí. Bây giờ chị lại đòi kiểm duyệt chúng tôi. Dù là chủ trương của cấp nào thì cũng không đúng". Cùng với Báo Tiền phong, dưới thời bà, Phụ nữ Việt Nam là một trong những tờ báo "sống được bằng tự thu chi hạch toán, Nhà nước không phải bao cấp". Chi tiết tưởng nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn: Ngay từ những năm 1960, Báo Phụ nữ Việt Nam đã tiên phong trong tự chủ tài chính.

Nhà văn, nhà báo Nguyệt Tú, tên thật Nguyễn Thị Tuệ, là một trong những người trực tiếp làm báo từ số đầu tiên. Sau ngày tiếp quản Thủ đô, bà về Báo Phụ nữ Việt Nam phụ trách chuyên mục kinh tế công nông nghiệp; năm 1964 biệt phái sang Báo Nhân dân, phụ trách hai chuyên mục "Ba đảm đang" và "Bạn trẻ". Phóng sự của bà về Quỳnh Lưu, Nghệ An vào những năm 1970, vạch ra căn bệnh thành tích trong khi đời sống nông dân còn thiếu đói, được Ban Tuyên huấn Trung ương đánh giá là bài báo đầu tiên "nói đúng sự thật những vấn đề đang tồn tại ở Quỳnh Lưu". Chi tiết này được nhà văn, nhà báo Nguyệt Tú kể lại, cho thấy một phẩm chất khác của lớp người đầu tiên làm báo Phụ nữ Việt Nam là dám nói sự thật.

Còn rất nhiều nhân chứng khác. Mỗi người, một góc nhớ. Nhưng gom lại, hình ảnh Anh hùng, Liệt sĩ Hoàng Ngân hiện lên trong tâm khảm họ vẫn là một người vừa kiên trung, dũng cảm, vừa gần gũi, ân cần.

Đôi điều suy nghĩ từ thực tiễn làm báo hôm nay

Bản lĩnh chính trị: Đồng chí Hoàng Ngân làm báo trong điều kiện chiến tranh, khi mỗi dòng chữ đều gắn với vận mệnh phong trào. Người làm báo hôm nay làm trong điều kiện khác, nhưng yêu cầu về bản lĩnh chính trị không đổi. Trong môi trường truyền thông số, nơi thông tin lan truyền nhanh, thật giả đan xen, càng cần giữ vững nguyên tắc: đúng định hướng, đúng sự thật, đúng pháp luật, đúng tôn chỉ mục đích, có ích cho xã hội.

Gắn với đời sống phụ nữ: Đây là điều dễ nói nhưng khó làm. Bởi để gắn được với đời sống phụ nữ thật, người làm báo phải bước ra khỏi văn phòng, phải đi, phải nhìn, phải nghe. Phải có dũng khí như tinh thần nhà văn, nhà báo Nguyệt Tú đã có khi viết về Quỳnh Lưu cách đây nửa thế kỷ.

Tự chủ và đổi mới: Nếu ngay từ thập niên 1960, Báo Phụ nữ Việt Nam đã tự chủ tài chính, thì thế hệ hôm nay không có lý do gì để chùn bước trước những thách thức về mô hình kinh tế báo chí. Việc trở thành "trung tâm truyền thông đa phương tiện về phụ nữ, gia đình và trẻ em" theo định hướng Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII là sự tiếp nối tất yếu của tinh thần ấy.

Chất nhân hậu trong nghề báo: Đồng chí Hoàng Ngân được đồng đội kính trọng không chỉ vì kiên trung, mà vì nhân hậu, vì nhớ từng người, từng việc. Báo Phụ nữ Việt Nam là tờ báo đứng về phía phụ nữ, gia đình, trẻ em. Nếu chúng ta đánh mất chất nhân hậu trong viết và biên tập, chúng ta đánh mất chính mình.

Anh hùng, liệt sĩ Hoàng Ngân - người sáng lập Báo Phụ nữ Việt Nam - Ảnh 3.

* * *

Đến nay, đã 78 năm kể từ ngày tờ báo do Anh hùng, Liệt sĩ Hoàng Ngân sáng lập ra số đầu tiên giữa rừng Việt Bắc. Một quãng thời gian đủ dài để rất nhiều thứ thay đổi, từ phương tiện in ấn đến cách bạn đọc tiếp cận thông tin. Nhưng có một điều không đổi: Tờ Phụ nữ Việt Nam vẫn đang sống, vẫn đang đi cùng phong trào phụ nữ, vẫn đang là cơ quan ngôn luận tin cậy của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và của hàng triệu phụ nữ Việt Nam.

Tri ân người anh hùng, người sáng lập ra tờ báo, đối với những người làm Báo Phụ nữ Việt Nam hôm nay, là tiếp tục làm báo tử tế, bản lĩnh, nhân văn; là giữ cho tờ báo của phụ nữ Việt Nam luôn là tờ báo của niềm tin, của hành động, trách nhiệm xã hội, để mỗi trang báo hôm nay, dù trên giấy in hay trên màn hình điện thoại, vẫn còn vang vọng tinh thần của người chủ nhiệm đầu tiên đã đặt nền móng cho tờ báo trong gian khó của chiến khu.

----------

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Biên niên lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930-1976), Nxb. Phụ nữ, Hà Nội.

2. Nguyệt Tú, hồi ký Đường sáng trăng sao, Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Phạm Kim Thanh, "Nghiệp văn chương ngấm vào máu thịt", Báo Hànộimới, ngày 06/3/2013. Link: https://hanoimoi.vn/nghiep-van-chuong-ngam-vao-mau-thit-332495.html

4. Kiều Mai Sơn, "Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Phụ nữ Việt Nam", Báo Nông nghiệp Việt Nam, ngày 13/6/2016. Link: https://nongnghiepmoitruong.vn/tong-bien-tap-dau-tien-cua-bao-phu-nu-viet-nam-d166848.html

5. Khải Mông, "Cô Tâm Kính - người phụ nữ đầu tiên tham gia dự thảo thể lệ tổng tuyển cử"; "Phấn son tô điểm sơn hà: Nhà báo Như Quỳnh và báo Tiếng gọi phụ nữ", Báo Thanh niên, tháng 10/2022. Link: https://thanhnien.vn/co-tam-kinh-nguoi-phu-nu-dau-tien-tham-gia-du-thao-the-le-tong-tuyen-cu-1851511906.htmhttps://thanhnien.vn/phan-son-to-diem-son-ha-nha-bao-nhu-quynh-va-bao-tieng-goi-phu-nu-1851513846.htm

6. Lưu Thị Liên, "Tôi đi phát hành Báo Phụ nữ Việt Nam ở chiến khu Việt Bắc", Báo Phụ nữ Việt Nam, ngày 21/6/2019.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận