Bài học cho con từ “ngôi trường gia đình”
Ảnh minh họa
Có một cậu bé từng được mẹ dặn: “Trước khi ra khỏi nhà, con nhớ chào ông bà, chào bố mẹ. Khi về, dù muộn đến mấy, cũng phải nói “Con đã về!”. Câu nói tưởng nhỏ, nhưng suốt nhiều năm sau, câu nói đó trở thành nền tảng cho cậu trong cách cư xử: Biết chào, biết cảm ơn, biết lắng nghe - những bài học tưởng giản đơn nhưng không ngôi trường nào dạy kỹ hơn “trường học gia đình”.
Những bài học đầu đời
Một đứa trẻ không thể học được lòng nhân hậu nếu mỗi ngày chứng kiến người lớn cãi vã, đổ lỗi. Một cô con gái sẽ biết yêu thương nếu nhìn thấy cha ân cần với mẹ. Một cậu con trai sẽ học được tinh thần chịu trách nhiệm khi được cha mẹ tin tưởng và giao việc.
Chị Nguyễn Hồng Mai (Hà Nội) kể rằng, chị từng lo con trai 10 tuổi của mình trở nên vô cảm. Một hôm, chị bất ngờ thấy con lặng lẽ xếp giày dép cho ông bà. Chị hỏi: "Ai dạy con thế?". Con cười: "Con thấy mẹ làm nên con làm theo thôi!". Chị Mai nhận ra, trẻ con không học bằng lời khuyên mà học bằng những điều cha mẹ làm, ứng xử mỗi ngày.
Gia đình vì thế không chỉ là mái nhà mà còn là "môi trường học tập cảm xúc" quan trọng nhất. Ở đó, ta học cách yêu thương, nhưng cũng học cách xung đột và hòa giải. Một đứa trẻ thấy cha mẹ cãi nhau rồi cùng ngồi lại xin lỗi sẽ hiểu rằng mâu thuẫn không phải điều xấu, đó cũng là cơ hội để hiểu nhau hơn. Một cô con gái thấy mẹ cảm ơn bố mỗi bữa cơm sẽ học được rằng, biết trân trọng chính là sợi dây giữ cho tình cảm bền lâu.
Ông bà trong "ngôi trường" ấy là những người thầy đặc biệt dạy ta lòng kiên nhẫn và bao dung. Hình ảnh người bà tỉ mẩn gấp chăn cho cháu, người ông cặm cụi trồng lại luống rau bị cháy nắng… dạy ta rằng tình yêu không cần phô trương. Có những bài học đạo đức thấm vào ta qua nếp sống giản dị như biết tiết kiệm, biết chịu đựng, biết trân quý những gì mình có.
Thách thức của "trường học gia đình"
Trong nhịp sống hiện đại, "trường học gia đình" đang đối mặt với nhiều thách thức. Nhiều cha mẹ quá bận rộn, giao phó con cho thiết bị công nghệ. Nhiều bữa cơm thiếu tiếng trò chuyện, nhiều căn nhà đầy đủ tiện nghi nhưng vắng hơi ấm. Khi ấy, những bài học làm người, vốn phải được vun đắp mỗi ngày, dần bị thay thế bởi sự hời hợt, lạnh nhạt.
Gia đình không cần hoàn hảo, chỉ cần thật lòng. Trẻ con không cần cha mẹ toàn năng, chỉ cần cha mẹ biết nhận lỗi khi sai, biết ôm con khi con buồn. Chính trong sự chân thật ấy, trẻ học được rằng ai cũng có thể vấp ngã, điều quan trọng là biết đứng dậy và yêu thương nhiều hơn.
Mẹ tôi, một cô giáo dạy tiểu học, từng nói với tôi khi tôi sinh con trai đầu lòng: "Mỗi gia đình là một phiên bản giáo dục nhân cách. Trường học dạy kiến thức, còn gia đình dạy làm người. Mất gốc ở đây, con người sẽ lạc hướng. Con hãy dành nhiều thời gian cho bọn trẻ". Từ đó, tôi luôn đặt gia đình lên ưu tiên hàng đầu. Tôi hiểu rằng, muốn có một xã hội nhân văn, trước hết mỗi gia đình phải là một nơi tử tế.
Hãy thử nhìn lại, trong những ký ức khiến ta ấm lòng nhất, có phải đều gắn với gia đình? Là cái nắm tay của cha khi ta vấp ngã, là giọng mẹ gọi về ăn cơm, là lời dặn "Đi đâu nhớ giữ mình" của bố mẹ... Những điều nhỏ bé ấy lại chính là gốc rễ để ta trưởng thành, sống tử tế và biết yêu thương.
Gia đình là ngôi trường không bằng cấp, không kỳ thi, không tốt nghiệp nhưng dạy những điều theo ta suốt đời: Biết sống cho mình và vì người khác. Mỗi người, dù ở tuổi nào, vẫn đang tiếp tục "học" trong ngôi trường ấy, học kiên nhẫn, học chia sẻ, học bao dung, học biết ơn. Khi mỗi thành viên trong gia đình ý thức rằng "Ta đang là thầy, là trò của nhau" thì ngôi nhà ấy, dù nhỏ bé, cũng sẽ trở thành nơi nuôi dưỡng sự an yên và trưởng thành của tất cả.