Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/03/2026 - 10:13 (GMT+7)

Bám phố đến bạc đầu: Góc khuất của người già lao động tự do

Trường Lê
Bám phố đến bạc đầu: Góc khuất của người già lao động tự do

Bà Chắt đã hơn nửa thế kỷ bám phố mưu sinh

Giữa nhịp sống hối hả của đô thị, không khó để bắt gặp hình ảnh những cụ già lặng lẽ mưu sinh nơi góc phố. Họ đã đi qua gần hết cuộc đời nhưng vẫn chưa thể dừng lại dù đã cạn sức, họ vẫn phải mưu sinh.

Hơn nửa thế kỷ bám phố mưu sinh

Trong dòng xe cộ tấp nập trên phố Trần Hưng Đạo (trước cổng bệnh viện 108), hình ảnh bà Vũ Thị Chắt (76 tuổi), ở dốc Vạn Kiếp, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã trở nên quen thuộc với nhiều người qua lại. Dáng người nhỏ bé, lưng còng theo năm tháng, bà ngồi nép mình bên gốc cây già.
Quán nhỏ của bà là ấm chè, vài chai nước, mấy củ khoai luộc và mấy túi bỉm. Một góc vỉa hè nhỏ bé nhưng là nơi bà đã gắn bó suốt hơn nửa thế kỷ qua. Ít ai biết rằng, phía sau dáng vẻ lặng lẽ ấy là cả một cuộc đời dài của những hy sinh và nhọc nhằn.

Sinh năm 1950, bà Chắt nói rằng bà gần như không có tuổi thơ đúng nghĩa. Lúc mới 9 tuổi, bà đã phải lao vào cuộc mưu sinh để phụ giúp bố mẹ nuôi gia đình. Từ việc đi kiếm củi, gánh nước thuê đến đi ở trông giữ trẻ thuê cho người ta bà từng trải qua, đôi vai nhỏ bé của bà đã sớm quen với gánh nặng của một người chị cả với đàn em thơ 5 đứa lăn lóc như củ khoai, củ sắn.

"Là chị cả của 5 đứa em, tôi không có lựa chọn nào khác là phải làm việc. Tôi chỉ mong các em có cái ăn, cái mặc, không bị đói", bà nhớ lại. Những năm tháng thanh xuân của bà trôi qua trong guồng quay mưu sinh. Thời con gái, như bao thiếu nữ cùng trang lứa, bà từng mơ một gia đình hạnh phúc bên người mình thương và những đứa con.

"Cũng nhiều người thương, thấu hiểu và thông cảm hoàn cảnh của tôi nhưng cuối cùng tôi đều từ chối. Lý do duy nhất lúc này, tôi không thể bỏ lại các em. Tôi quyết định không lấy chồng, ở vậy nuôi các em", bà tâm sự.

Nhưng phía sau sự "hiển nhiên" ấy là cả một sự đánh đổi, đánh đổi hạnh phúc cá nhân để gánh vác trách nhiệm gia đình. Từ năm 25 tuổi, bà bắt đầu gắn bó với góc phố Trần Hưng Đạo. Ban đầu làm thuê trong bệnh viện, sau đó chuyển ra vỉa hè buôn bán hàng vặt. Những chai nước, củ khoai, gói bánh trở thành nguồn sống chính, nuôi bà qua từng năm tháng.

Góc phố ấy chứng kiến cả cuộc đời bà, từ một cô gái trẻ đến khi mái tóc bạc trắng, từ dáng người nhanh nhẹn đến lúc lưng còng. Có một điều không đổi, bà vẫn ngồi đó, vẫn bán từng món hàng nhỏ để mưu sinh qua ngày.

 Gánh nặng tình thân và những khoảng trống tuổi già

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những gì bà Chắt nhận lại ở tuổi xế chiều không phải là sự sum vầy mà là những tháng ngày cô đơn. Ở tuổi ngoài 70, bà vẫn phải sống trong những căn phòng trọ tạm bợ, nay đây mai đó. Có những lúc không đủ tiền đóng trọ, bà phải tìm chỗ ngủ tạm qua đêm. "Già rồi mà vẫn phải lo chỗ ở từng ngày", bà nói, ánh mắt xa xăm.

Bám phố đến bạc đầu: Góc khuất của người già lao động tự do- Ảnh 1.

Dù cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng bà Chắt vẫn sẵn lòng sẻ chia với những hoàn cảnh yếu thế

Điều đáng quý là dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, bà vẫn giữ cho mình một tấm lòng nhân hậu. Từ số tiền lời ít ỏi mỗi ngày, nhưng gặp hoàn cảnh túng thiếu, bà vẫn dành ra một phần nhỏ để giúp đỡ, sẻ chia với người không may mắn. Bà luôn quan niệm, dù mình nghèo nhưng sống lương thiện, giúp được ai chút nào thì giúp.

Mỗi ngày, bà Chắt vẫn ngồi ở góc vỉa hè nhỏ với những món hàng quen thuộc, từ sáng sớm đến tối muộn. Có ngày, may mắn gặp nhiều khách bán được trăm nghìn, có ngày ít khách, ế thì thu nhập ít hơn. Cuộc sống cứ thế trôi đi, chậm rãi, đầy nỗi ưu tư. "Ngày nào nhiều khách tôi kiếm được trăm ngàn nhưng bù lại những ngày vắng khách, ế ẩm thì được vài chục ngàn lấy củ khoai, ổ bánh mỳ làm bữa tối", bà kể.

Không chỉ bà Chắt, ở một góc phố khác của Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hương (64 tuổi), cũng đang miệt mài mưu sinh theo cách của riêng mình. Từ sáng sớm, bà đã bắt chuyến xe đầu tiên từ quê Hương Sơn (huyện Mỹ Đức cũ) ra nội thành. Công việc của bà là thu mua phế liệu đầy nhọc nhằn.

Chiếc xe đẩy cũ kỹ, gỉ sét theo thời gian là "tài sản" lớn nhất của bà. Trên đó chất đầy những bao giấy vụn, chai nhựa, thành quả của cả một ngày rong ruổi. "Trước kia tôi làm tạp vụ cho nhà hàng, nhưng nghỉ hơn 2 năm nay rồi. Tay bị dị ứng với hóa chất, không làm nổi nữa", bà chia sẻ.

Không còn đủ sức khỏe để làm những công việc nặng, bà buộc phải chuyển sang nghề thu mua phế liệu, công việc không cần kỹ năng nhưng đòi hỏi sức bền. Mỗi ngày, bà đi khắp các con phố, ai gọi thì đến, ai cho thì nhận. Có hôm kiếm được gần 200.000 đồng, nhưng cũng có ngày gần như trắng tay.

"Có hôm được, có hôm không. Một ngày mà được 150.000-200.000 đồng là mừng rồi", bà nói, nụ cười hiền nhưng phảng phất mệt mỏi.

Ở tuổi 64, khi nhiều người đã nghỉ ngơi bên con cháu, bà Hương vẫn phải bươn chải ngoài đường. Không có lương hưu, không có nguồn thu ổn định, bà không có lựa chọn nào khác. "Có tuổi rồi, làm nghề này thì tự do hơn, nhưng cũng vất vả lắm", bà nói.

Ngày qua ngày, cuộc sống của bà lặp lại như một vòng quay, sáng đi - tối về, nhặt nhạnh từng đồng bạc lẻ. Mỗi ngày không làm là một ngày không có thu nhập. 

Câu chuyện của bà Chắt, bà Hương không phải là cá biệt. Đó là hình ảnh thu nhỏ của một bộ phận người cao tuổi đang phải tiếp tục lao động để duy trì cuộc sống. Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, những người lao động tự do, đặc biệt là người lớn tuổi, là nhóm chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. 

Họ không có hợp đồng lao động, không có bảo hiểm, không có khoản dự phòng dài hạn. Và điều đó đồng nghĩa với việc cuộc sống trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Với những người như bà Hương, mỗi ngày không có việc là một ngày không có tiền. Không có khái niệm "nghỉ hưu", không có sự đảm bảo nào cho tương lai. Còn bà Chắt đã "bám vỉa hè" mưu sinh hơn nửa thế kỷ, tuổi xế chiều, bà vẫn phải xoay vần với cơm áo gạo tiền, sống cuộc sống cô độc nơi căn trọ nhỏ tồi tàn.

Giữa đô thị hiện đại, nơi mọi thứ phát triển nhanh chóng, vẫn còn đó những phận người già nua, chậm chạp, những người đã đi gần hết cuộc đời nhưng vẫn phải tiếp tục mưu sinh giữa phố phường.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận