Bản quyền âm nhạc thời AI và nhạc số - Bài cuối: Tăng cường ý thức tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ
Ảnh minh họa
Từ công nghệ nhận diện âm thanh đến hệ thống quét nội dung tự động, việc kiểm soát bản quyền âm nhạc đang bước sang giai đoạn mới. Cơ quan chức năng cùng các đơn vị quản lý quyền tác giả cho biết, việc giám sát trên môi trường số hiện đã sát và chặt hơn rất nhiều so với trước đây.
Âm nhạc không còn là "mỏ vàng miễn phí" trên không gian số
Chỉ một đoạn nhạc dài vài giây trên TikTok, một bản remix bằng AI hay một livestream bán hàng có nhạc nền cũng có thể trở thành hành vi xâm phạm bản quyền nếu chưa được cấp phép. Trong thời đại nội dung số bùng nổ, việc sử dụng âm nhạc trái phép không còn diễn ra nhỏ lẻ mà đang trở thành một "vùng xám" phức tạp trên không gian mạng.
Sau Công điện số 38/CĐ-TTg ban hành ngày 5/5/2026, nhiều vụ việc liên quan đến xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực nội dung số đã bị khởi tố. Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo Điều 225 Bộ luật Hình sự. Động thái này được giới chuyên môn đánh giá là bước chuyển mạnh trong thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, đặc biệt với các hành vi khai thác nội dung trái phép nhằm mục đích thương mại trên nền tảng số.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam
Nhìn nhận về thực trạng này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - cho rằng việc cơ quan chức năng mạnh tay xử lý các vụ vi phạm hiện nay là tín hiệu tích cực sau nhiều năm Luật Sở hữu trí tuệ được ban hành.
Theo ông, đây không chỉ là động thái mang tính cảnh báo mà cần từng bước trở thành hệ thống thực thi pháp luật toàn diện nhằm bảo vệ thành quả sáng tạo của văn nghệ sĩ trong môi trường số.
"Không thể để những đơn vị làm ăn trí trá đứng trên đầu những người sáng tạo, không tôn trọng tác giả và các sản phẩm nghệ thuật được làm ra bằng mồ hôi, xương máu", nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhấn mạnh.
Ông cũng đánh giá cao vai trò của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam trong nhiều năm kiên trì bảo vệ quyền lợi cho các nhạc sĩ, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa sang các lĩnh vực văn học, điện ảnh hay mỹ thuật.
Theo Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, việc siết chặt bảo vệ quyền tác giả không chỉ giúp lập lại trật tự trên môi trường số mà còn tạo tâm lý yên tâm cho giới sáng tạo, giúp văn nghệ sĩ tin rằng giá trị lao động nghệ thuật của mình được tôn trọng và bảo vệ.
Ở góc độ pháp lý, bà Phạm Thị Kim Oanh - Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết Việt Nam hiện đã tham gia 8/9 điều ước quốc tế về quyền tác giả, trong đó có các hiệp ước quan trọng liên quan đến quyền tác giả và quyền biểu diễn trên môi trường số.

Bà Phạm Thị Kim Oanh - Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Theo bà Phạm Thị Kim Oanh, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2025 đã tập trung mạnh vào cơ chế thực thi bảo vệ bản quyền trên môi trường số, đặc biệt trong bối cảnh AI và các nền tảng xuyên biên giới phát triển nhanh chóng. Việt Nam hiện cũng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".
Những động thái mạnh tay của cơ quan chức năng diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều nghệ sĩ lên tiếng về việc bị chiếm dụng quyền khai thác tác phẩm trên môi trường số.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng chia sẻ, một ca khúc của anh trong thời kỳ nhạc chuông - nhạc chờ đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ đồng nhưng người nhận khoản tiền này lại không phải tác giả. Sau đó, nhiều bài hát do anh sáng tác tiếp tục bị các đơn vị tự nhận bản quyền trên YouTube để hưởng doanh thu dù chưa được ủy quyền.
Trước đó, vụ việc của nhạc sĩ Giáng Son cũng từng gây chú ý khi chính ca khúc "Giấc mơ trưa" do chị sở hữu lại bị hệ thống Content ID trên YouTube cảnh báo vi phạm bản quyền. Vụ việc cho thấy những lỗ hổng trong cơ chế xác thực quyền sở hữu nội dung số, khi người đăng ký trước trên nền tảng có thể chiếm lợi thế dù chưa chắc là chủ sở hữu hợp pháp.

Nhạc sĩ Lê Tiến Dũng
Là người trực tiếp hoạt động sáng tác, nhạc sĩ Lê Tiến Dũng cho rằng điều khiến nhiều nghệ sĩ trăn trở nhất hiện nay là công sức lao động nghệ thuật đôi khi chưa được nhìn nhận đúng mức trong môi trường số.
Theo anh, không ít ca khúc được sử dụng rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, video ngắn hay chương trình trực tuyến nhưng tên tác giả lại bị bỏ quên hoặc quyền lợi nhận được quá thấp so với giá trị khai thác thực tế.
"Người sáng tác luôn vui khi tác phẩm được lan tỏa, nhưng sự lan tỏa ấy cần đi cùng sự tôn trọng bản quyền. Chỉ khi người làm nghề cảm thấy mình được ghi nhận và bảo vệ thì mới có thêm động lực tiếp tục cống hiến", nhạc sĩ Lê Tiến Dũng chia sẻ.
Anh cũng cho rằng việc siết chặt thực thi bản quyền thời gian gần đây là tín hiệu tích cực, song vẫn cần thêm những chế tài đủ mạnh để bảo vệ quyền lợi của giới sáng tác trong thời đại AI và nhạc số phát triển quá nhanh.
Theo nhạc sĩ Lê Tiến Dũng, điều đáng lo hiện nay không chỉ là hành vi "xài chùa" âm nhạc mà còn là tâm lý xem việc sử dụng nhạc miễn phí trên mạng là chuyện bình thường. Điều này vô tình khiến giá trị lao động sáng tạo bị xem nhẹ.
"Có những bài hát được sử dụng hàng triệu lượt trên nền tảng số nhưng tác giả gần như không được nhắc tên hoặc không nhận được quyền lợi tương xứng. Điều đó dễ khiến người sáng tạo cảm thấy hụt hẫng", anh nói.
Thời "xài chùa" âm nhạc đang dần khép lại
Theo Luật sư Nguyễn Phương Hà (Công ty Luật TNHH An Ninh - Đoàn Luật sư TP Hà Nội), việc xử lý vi phạm bản quyền âm nhạc trên môi trường số hiện nay vẫn gặp nhiều khó khăn bởi hành vi xâm phạm ngày càng tinh vi trong khi cơ chế xử lý chưa theo kịp thực tế.
"Nhiều người vẫn chưa có ý thức đầy đủ về bản quyền, xem việc sử dụng nhạc miễn phí trên mạng là điều bình thường", luật sư Nguyễn Phương Hà nhận định.

Luật sư Nguyễn Phương Hà
Theo bà, các đối tượng vi phạm thường sử dụng tài khoản ẩn danh, máy chủ hoặc tên miền quốc tế khiến việc xác định danh tính và thẩm quyền xử lý trở nên phức tạp, kéo dài. Trong khi đó, quá trình phối hợp với các nền tảng trung gian như YouTube, Facebook hay TikTok để gỡ bỏ nội dung vi phạm đôi khi còn chậm và thiếu đồng bộ.
Đáng chú ý, việc chứng minh thiệt hại kinh tế trong các vụ xâm phạm bản quyền âm nhạc trên môi trường số hiện vẫn là bài toán khó, khiến nhiều nghệ sĩ hoặc nhà sản xuất nhỏ ngại theo đuổi kiện tụng.
"Nếu chế tài chưa đủ mạnh và việc xử lý còn kéo dài, người sáng tạo sẽ luôn ở thế yếu ngay trên chính thị trường của mình", luật sư Nguyễn Phương Hà nói.
Hiện nay, hệ thống pháp luật Việt Nam đã hoàn thiện 3 tầng chế tài để xử lý vi phạm bản quyền âm nhạc trên môi trường số.
Về chế tài hình sự, Điều 225 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định hành vi cố ý xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường mạng với quy mô thương mại, thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ sở hữu từ 100 triệu đồng trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Khung hình phạt cao nhất lên tới 3 năm tù đối với cá nhân hoặc phạt tiền đến 3 tỷ đồng đối với pháp nhân thương mại.
Trong khi đó, Nghị định 341/2025/NĐ-CP quy định mức xử phạt hành chính tối đa 250 triệu đồng đối với cá nhân và 500 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
Ngoài ra, pháp luật hiện hành cũng quy định trách nhiệm của các nền tảng trung gian như YouTube, Facebook hay TikTok trong việc tiếp nhận yêu cầu và gỡ bỏ nội dung vi phạm. Nếu biết có vi phạm nhưng cố tình không xử lý, các nền tảng này có thể bị liên đới trách nhiệm bồi thường.
Trong bối cảnh AI ngày càng có khả năng tạo nhạc, mô phỏng giọng hát và tự động sản xuất nội dung, câu chuyện bản quyền chắc chắn sẽ còn đặt ra nhiều thách thức mới.
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho rằng xu thế số hóa là điều không thể đảo ngược và AI cũng đang tác động mạnh tới lĩnh vực văn học nghệ thuật. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh bản chất của sáng tạo nghệ thuật vẫn là con người.
Theo ông, AI có thể hỗ trợ viết lời, phối khí hay mô phỏng giọng hát nhưng "âm nhạc thực sự phải chứa cảm xúc của con người, xuất phát từ đời sống và trải nghiệm sống cụ thể".
Ông cũng cảnh báo một bộ phận người dùng thiếu kiến thức chuyên môn có thể bị lệ thuộc vào AI và đánh mất vai trò chủ thể sáng tạo.
"Công nghệ chỉ nên là công cụ hỗ trợ chứ không thể thay thế cảm xúc và đời sống thật của con người trong nghệ thuật", ông nói.
Trong cuộc đua giữa công nghệ và bản quyền, giới chuyên môn cho rằng điều quan trọng nhất lúc này không chỉ là các biện pháp xử phạt mạnh tay, mà còn là việc xây dựng ý thức tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường số. Bởi khi người sáng tạo được bảo vệ, nhạc số mới có thể phát triển bền vững thay vì trở thành "mỏ vàng miễn phí" cho những hành vi khai thác thiếu tôn trọng bản quyền.