Vợ chồng Nga mỗi người phát triển theo 1 hướng. Chồng Nga làm nghiên cứu nên phần lớn thời gian dành cho học, trong đó gần nửa thời gian học ở nước ngoài. Cầm bằng tiến sĩ trong tay, anh trở về làm giảng viên đại học. Còn Nga cần mẫn phấn đấu bằng công việc thực tế, cô từng bước được cất nhắc lên các vị trí quan trọng của Công ty. Sau gần 5 năm, Nga đã trở thành 1 Phó Giám đốc dự án trẻ năng động và đầy sáng tạo. Nhưng cũng chính từ ngày nhận nhiệm vụ là bắt đầu những sóng gió trong gia đình.
Có lẽ, anh quen với việc Nga quán xuyến mọi việc trong nhà nên khi phải đón con, rồi vào bếp nấu ăn khi vợ về muộn khiến anh bứt rứt không yên. Anh đưa quan điểm, ai không về nhà đúng giờ thì không ăn cơm nhà. Nga luôn cố gắng không để công việc ảnh hưởng đến nhịp sống gia đình nhưng vào đợt cao điểm của Công ty, cô không thể bỏ về trước mọi người. Và lần đầu tiên trở về nhà sau một ngày cật lực ở cơ quan mà không có cơm ăn, nước mắt Nga cứ chảy tràn. Tưởng anh chỉ “chỉnh” vợ 1 lần, ai dè từ đó trở thành nếp ở nhà Nga. Cho nên, cứ bao giờ công việc nhiều, căng thẳng nhất chính là lúc Nga cảm thấy cô đơn, chống chếnh nhất.
Công ty Nga có lệ tổ chức sinh nhật cho anh em. Năm ngoái, anh chị em đề nghị cô vừa mừng sinh nhật, vừa khao cơ quan “lên chức”. Cứ nghĩ việc đó quá đơn giản, thế mà lại khiến anh căng thẳng như dây đàn. Anh dèm pha việc đó ngay khi Nga vừa thông báo cho đến lúc mọi việc xong xuôi và nhiều ngày sau đó. Kinh khủng nhất đúng lúc khách vừa đến, anh đóng bộ củ đẹp nhất, tưởng ra chào đón khách ai dè bảo “Anh có việc đột xuất phải đi gấp”. Tất cả mọi người ái ngại nhìn chị. Còn chị, cố nuốt nỗi buồn vào trong để làm tròn vai chủ nhà và chịu đựng cho hết sinh nhật dài đằng đẵng của mình vì sớm hôm sau anh mới chân nam đá chân chiêu về nhà. Cũng từ đó, anh bắt đầu đi sớm về muộn, giờ giấc thất thường, nhiều lần con gái phải nhờ ông bà hai bên đón khi mẹ không chủ động về được. Và sinh nhật năm nay của Nga cũng như mọi ngày đặc biệt khác, anh tuyệt nhiên không có một cử chỉ quan tâm và một lời chúc mừng nào.
Đến chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng bị anh lấy ra hành Nga. Những lúc vợ ham muốn thì anh lạnh nhạt thấy rõ, phũ phàng đẩy vợ ra rồi quay lưng đi. Nhưng vợ đi làm mệt, thậm chí đến kỳ, anh lại vồn vã âu yếm, không cần biết điều đó ảnh hưởng đến vợ thế nào, không cần biết vợ tránh hay không có tí gì thích thú. Nhiều lúc chiều chồng xong, Nga cảm thấy tủi thân ghê gớm, còn anh cứ lăn ra ngủ ngon lành.
Trước mặt con hay nội ngoại, bạn bè, anh vẫn nói chuyện với chị, đôi khi còn có những hành động thân mật thái quá. Nhưng đến lúc chỉ còn hai vợ chồng, anh hoàn toàn không nói năng gì. Phản ứng với câu chuyện của chị, một là anh lạnh lùng như câm điếc, hai là anh bỏ ra chỗ khác. Mỗi lúc cần bàn một chuyện gì đó như việc học hành, mua sắm đồ mới, đầu tư tài chính gia đình… anh đều có một câu trả lời duy nhất “Tuỳ” nhưng khi Nga làm xong thì anh sẽ bình phẩm, đay nghiến mãi không thôi.
Nga đã quyết định xin thôi làm quản lý, chỉ chuyên tâm vào chuyên môn. Những tưởng đó là quyết định đúng đắn cứu vãn gia đình nhưng anh cứ cười khẩy, không thèm bình luận. Thậm chí, anh còn dè bỉu “chín ép nên không thể làm được”.
Câu chuyện của Nga khiến cho Thanh Tâm nghe cũng cảm thấy tù túng, bí bách. Vẫn biết đàn ông có sĩ diện của mình, vẫn biết nhiều người chồng đòi hỏi vợ vừa làm tốt chuyên môn vừa chu toàn việc nhà, vẫn biết đàn ông tự ti vì kiếm tiền ít hơn hoặc không có chức vụ bằng vợ hay biến thành người ích kỷ, gia trưởng hơn, có khi còn đi cặp bồ. Nhưng với câu chuyện của vợ chồng Nga, người chồng tiến sĩ ấy đâu cần thay đổi đến thế. Nga hứa sẽ cân nhắc việc ra tối hậu thư với chồng về các nguyên tắc sống trong gia đình để cải thiện tình hình, nếu không sẽ lựa chọn các phương án để mình không bị chồng cư xử như người vô hình thế. Nga cũng ý thức về việc phấn đấu trong sự nghiệp vì nó là tương lai của cô, là tấm gương cho con, là niềm vui và sự trưởng thành của cô. Chỉ mong người chồng tiến sĩ của Nga biết dừng lại đúng lúc để bảo vệ gia đình đang ngày càng phát triển bền vững của mình.