“Bắt sóng” công nghệ để đánh thức du lịch vùng cao Sơn Lâm
Từ điểm du lịch tự phát, Thác Liếp đã trở thành địa danh nổi tiếng ở Nghệ An. Ảnh Hoa Xương Rồng
Từng là vùng tái định cư còn nhiều gian khó của huyện miền núi Nghệ An, xã Sơn Lâm hôm nay đang dần “thức giấc” nhờ hướng đi phát triển du lịch cộng đồng gắn với ứng dụng công nghệ số, mở ra sinh kế mới cho người dân, đặc biệt là phụ nữ địa phương.
Bà Lô Thị Thúy - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Lâm đã có những chia sẻ với Báo Phụ nữ Việt Nam về những đổi thay và định hướng phát triển du lịch tại địa phương.
- Sơn Lâm là xã vùng cao, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Thái, Khơ Mú. Sau nhiều năm tái định cư, diện mạo địa phương hôm nay đã đổi thay ra sao, thưa bà?
Xã Sơn Lâm được hình thành từ việc sáp nhập 2 xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm, theo chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính. Người dân chủ yếu là đồng bào Thái và Khơ Mú trước đây sinh sống ở huyện Tương Dương (cũ), phải di dời để nhường đất cho công trình Thủy điện Bản Vẽ. Việc rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn để đến một vùng đất mới là điều không hề dễ dàng, cả về tâm lý lẫn sinh kế.
Những năm đầu về nơi ở mới, cuộc sống của bà con vô cùng khó khăn. Thổ nhưỡng, khí hậu, tập quán canh tác đều khác. Nhiều hộ chưa quen với cách sản xuất mới nên thu nhập bấp bênh, thậm chí có thời điểm một số hộ quay trở lại nơi ở cũ. Nhưng nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc rất quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, cùng với sự nỗ lực vươn lên của người dân, Sơn Lâm từng bước ổn định.

Phụ nữ nghèo ở xã Sơn Lâm được hỗ trợ bò giống
So với 10-15 năm trước, Sơn Lâm hôm nay đã đổi thay rất rõ rệt. Hệ thống đường giao thông nội xã được đầu tư từng bước, điện lưới quốc gia đã về đến các bản, các mô hình trồng rừng kinh tế, trồng chè, chăn nuôi dần hình thành. Đời sống vật chất và tinh thần của bà con được cải thiện đáng kể.
Tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn, nhưng đa số các hộ đã có cuộc sống ổn định, không còn cảnh thiếu đói giáp hạt như trước. Quan trọng hơn, người dân đã dần thay đổi tư duy làm ăn, không còn trông chờ, ỷ lại mà chủ động tìm hướng đi mới.
- Vì sao Sơn Lâm lại chọn hướng phát triển du lịch làm một trong những mũi nhọn, thưa bà?
Sơn Lâm có một "báu vật" rất đặc biệt mà thiên nhiên ban tặng, đó là Thác Liếp. Thác nằm sâu trong rừng nguyên sinh, nước từ dãy Trường Sơn đổ xuống qua nhiều tầng đá, vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Đặc biệt, dòng nước trong, mát quanh năm, khá an toàn, rất phù hợp cho du lịch trải nghiệm, tắm suối, dã ngoại.
Khoảng năm 2017, khi lượng khách tự phát tìm đến Thác Liếp ngày một đông, một số hộ dân đã mang nước uống, đồ ăn vào bán. Khi đó, con đường vào thác chỉ là lối mòn nhỏ, việc đi lại rất vất vả nhưng chính những bước đi ban đầu ấy đã mở ra cánh cửa mới cho nghề dịch vụ.

Thác Liếp được xem là món quà thiên nhiên ban tặng cho Sơn Lâm
Ban đầu chỉ vài hộ tham gia, sau đó dần dần có thêm nhiều hộ đầu tư quán ăn, dịch vụ gửi xe, bán đặc sản địa phương. Tuy nhiên, vì là mô hình tự phát nên còn nhiều hạn chế như thiếu quy hoạch, thiếu kỹ năng làm du lịch chuyên nghiệp, vấn đề vệ sinh môi trường chưa được kiểm soát chặt chẽ.
Nhận thấy tiềm năng rất lớn nhưng cũng thấy rõ những bất cập, với sự ủng hộ của chính quyền địa phương, đến tháng 6/2024, Hợp tác xã Thác Liếp chính thức được thành lập với 19 thành viên. Đây là bước ngoặt quan trọng, đưa hoạt động du lịch từ tự phát sang mô hình kinh tế cộng đồng có tổ chức, có quản lý, có định hướng phát triển bền vững.
Chúng tôi xác định rất rõ, du lịch chính là con đường phù hợp nhất để giúp người dân thoát nghèo bền vững mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa. Vì vậy, cùng với phát triển dịch vụ, địa phương đặc biệt chú trọng phục dựng, duy trì các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, làm cơm lam, nấu rượu men lá. Những sản phẩm này vừa phục vụ du khách, vừa là cách kể câu chuyện văn hóa của người Thái, người Khơ Mú ở Sơn Lâm.
- Trong hành trình phát triển du lịch, Hội LHPN xã đã đóng vai trò như thế nào, thưa bà?
Hội LHPN xã là lực lượng rất quan trọng trong phát triển du lịch cộng đồng ở Sơn Lâm. Bởi thực tế, phụ nữ là người trực tiếp tham gia nhiều khâu như nấu ăn, làm homestay, bán hàng lưu niệm, giới thiệu ẩm thực, văn hóa địa phương.
Ngay từ khi xác định hướng phát triển du lịch, Hội LHPN xã đã chủ động phối hợp với các ngành, các tổ chức để tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng cho chị em. Nội dung tập huấn rất đa dạng, từ kỹ năng đón tiếp khách, giao tiếp, phục vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm, đến cách vận hành mô hình homestay, làm dịch vụ theo quy chuẩn.

Hợp tác xã Thác Liếp ra đời đưa hoạt động du lịch từ tự phát sang mô hình kinh tế cộng đồng có tổ chức, có quản lý, có định hướng phát triển bền vững
Mới đây nhất, vào ngày 26-27/11, Hội Liên hiệp Khoa học kỹ thuật Nghệ An phối hợp với UBND xã Sơn Lâm phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng theo hướng xanh, thân thiện môi trường. Các học viên được trang bị kiến thức về nền tảng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; cách xây dựng, vận hành mô hình du lịch nông thôn gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; các nguyên tắc phát triển du lịch bền vững, hài hòa giữa lợi ích kinh tế - xã hội - môi trường.
Không chỉ học lý thuyết, bà con còn được hướng dẫn cách khai thác giá trị văn hóa, cảnh quan, sản vật địa phương để tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng; kỹ năng phục vụ, quản lý dịch vụ nhà nghỉ, ẩm thực, homestay; kiến thức về pháp lý, tài chính, marketing và xúc tiến du lịch.
Sau lớp tập huấn, Hội Liên hiệp Khoa học kỹ thuật Nghệ An còn hỗ trợ nhiều thiết bị thiết yếu như bình nước nóng, thiết bị vệ sinh, gương, chậu, bàn ghế, chăn ga gối đệm, thùng đựng rác, hỗ trợ kinh phí nâng cấp nền nhà, lát gạch… Các trang thiết bị này được bàn giao cho các thành viên hợp tác xã và các hộ làm homestay, giúp bà con tự tin hơn khi đón khách.
Đối với chị em phụ nữ, những lớp tập huấn ấy không chỉ giúp nâng tay nghề mà còn giúp họ thay đổi tư duy, từ "làm theo thói quen" sang "làm dịch vụ chuyên nghiệp".
- Trong quá trình triển khai, Sơn Lâm đang gặp những khó khăn, thách thức gì, thưa bà?
Khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là hạ tầng giao thông. Tuyến đường vào Thác Liếp dù đã được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều đoạn khó đi, đặc biệt vào mùa mưa bão. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hút du khách.

Những món ăn nổi tiếng của người Thái ở Sơn Lâm
Khó khăn thứ hai là vốn đầu tư. Để làm du lịch, các hộ phải đầu tư cơ sở vật chất như nhà vệ sinh, phòng nghỉ, bếp ăn, trang thiết bị… Trong khi phần lớn bà con còn hạn chế về tài chính.
Một thách thức khác là tác phong làm du lịch chuyên nghiệp của người dân còn mới mẻ. Việc giữ gìn môi trường, ứng xử văn minh với du khách, đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác thác suối… đều cần phải được hướng dẫn thường xuyên.
Ngoài ra, bài toán cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo tồn văn hóa cũng không hề đơn giản. Nếu làm không khéo, rất dễ bị "thương mại hóa", mất đi cái hồn của bản sắc.
- Việc ứng dụng công nghệ số trong quảng bá du lịch đã mang lại những hiệu quả ra sao, thưa bà?
Có thể nói, công nghệ số chính là "đòn bẩy" lớn nhất của Sơn Lâm hiện nay. Vì chúng tôi gần như không có kinh phí cho quảng cáo truyền thống, nên việc sử dụng Facebook, TikTok để đăng tải hình ảnh, video về Thác Liếp và cuộc sống văn hóa của người dân là hướng đi rất phù hợp.

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng theo hướng xanh, thân thiện môi trường cho người dân Sơn Lâm
Nhờ mạng xã hội, hình ảnh Thác Liếp được nhiều người biết đến. Nhiều du khách tìm hiểu thông tin và đặt dịch vụ trực tiếp qua điện thoại, qua Facebook, TikTok, giúp giảm chi phí trung gian, tăng thu nhập cho người dân.
Công nghệ không chỉ giúp quảng bá cảnh đẹp mà còn giúp chúng tôi kể những câu chuyện chân thực về con người, văn hóa Sơn Lâm, về bữa cơm lam, ché rượu men lá, về những điệu múa Thái, những khung cửi dệt thổ cẩm. Chính những điều đó tạo nên sự kết nối cảm xúc mạnh mẽ với du khách.
- Bà kỳ vọng gì về tương lai của du lịch Sơn Lâm?
Chúng tôi mong muốn Sơn Lâm sẽ trở thành điểm đến du lịch sinh thái - cộng đồng đặc sắc của miền Tây Nghệ An. Ở đó, du khách không chỉ đến ngắm thác, tắm suối mà còn được sống trong không gian văn hóa bản địa, trải nghiệm đời sống của người dân. Chúng tôi rất cần sự quan tâm, đầu tư từ các cấp về hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe, hệ thống xử lý rác thải, cũng như các chương trình đào tạo chuyên sâu về du lịch.
Tôi tin rằng, với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cùng với vai trò đồng hành của Hội LHPN Phụ nữ, Sơn Lâm sẽ sớm trở thành một điểm sáng du lịch của Nghệ An, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giúp người dân thoát nghèo bền vững.
Xin trân trọng cảm ơn bà!.