• Mới cập nhật:

Yêu

Bên anh, em có thêm sức mạnh chống lại bệnh ung thư

Thanh Tâm 29/06/2020 - 14:25 (GMT+7)

Ảnh minh họa

Bạn trai em vẫn luôn dành cho em nhiều tình cảm và sự quan tâm. Anh ấy rất tốt, hàng ngày anh ấy đều thu xếp thời gian, vượt chặng đường hàng chục cây số để vào viện thăm và mang cho em đồ ăn ngon...

Chị Thanh Tâm yêu quý!

Em là Ngọc, 28 tuổi, đang là điều dưỡng viên trong bệnh viện, một công việc thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều người bệnh, mỗi người một hoàn cảnh và mang trong mình bệnh tật. Điều em luôn mong muốn là giúp cho các bệnh nhân của mình có thêm nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống này, mang lại cho họ niềm lạc quan. Ấy thế nhưng, khi em rơi vào hoàn cảnh giống như họ, em mới thật sự hiểu cảm giác của họ.

Em vừa phải nhập viện để truyền hóa chất đợt 1 điều trị ung thư gan, trở thành bệnh nhân và nằm cùng giường với 2 người khác. Họ đều ở những tỉnh xa và chỉ có 1 người nhà đi cùng chăm sóc. Nhìn họ lo lắng, em cố gắng động viên, để chiến thắng căn bệnh này cần nhất là tinh thần lạc quan. Nhưng khi những cơn đau kéo đến, khi chỉ có một mình, hàng triệu suy nghĩ tiêu cực lại kéo đến khiến em không tài nào dừng lại được.

Chị Thanh Tâm ơi, nhà em cách bệnh viện không xa. Đứng trên tầng cao là có thể nhìn ra ngôi nhà màu xanh bé xíu xiu đó. Nơi ấy là nhà, là gia đình, là yêu thương và cả bầu trời của em. Thế nhưng càng ngày em lại càng xa nó. Bố mẹ lo cho em lắm. Em và người yêu có kế hoạch trong năm nay sẽ kết hôn mà biến cố lại ập tới. Mẹ em khóc suốt, cứ thấy em là lại chạy ra ngoài khóc. Em biết tình hình bệnh tật của mình nhưng càng hiểu rõ lại càng thấy sợ, chỉ là cố tình "cất" nỗi sợ ấy thật kỹ mà thôi. Gia đình, bạn bè, người thân đến động viên, tinh thần quyết chiến với bệnh tật của em rất cao, còn số phận sẽ đi về đâu thì không biết chị ạ.

Bạn trai em vẫn luôn dành cho em nhiều tình cảm và sự quan tâm. Anh ấy rất tốt, hàng ngày anh ấy đều thu xếp thời gian, vượt chặng đường hàng chục cây số để vào viện thăm và mang cho em đồ ăn ngon. Anh ấy nói chúng em vẫn sẽ kết hôn vào cuối năm nay nhưng sức khỏe của mình em biết, điều ấy có thể chỉ là an ủi. Bố mẹ của anh ấy cũng có gọi điện hỏi thăm, 2 bác rất tình cảm và tốt bụng nhưng em hiểu ý của bác gái, rằng "Cuộc sống của thằng An còn dài, 2 đứa cố gắng thu xếp lên kế hoạch"...

Bên anh, em có thêm sức mạnh chống lại bệnh ung thư - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thật lòng em cũng mong những điều tốt nhất đến với anh ấy. Sức khỏe của em bây giờ không đủ tốt để có thể đi cùng anh tới "đầu bạc răng long"... Bởi sau đợt hóa trị, tóc em đã rụng rất nhiều, sau đợt 2 chắc chẳng còn tóc mà bạc nữa. Em buồn và tủi thân lắm. Càng được anh quan tâm và dành tình cảm, em lại càng thấy có lỗi khi cứ thản nhiên chấp nhận nó... Chị Thanh Tâm ơi, em rất yêu anh ấy, em muốn giữ anh ấy cho mình nhưng như vậy có ích kỉ quá không?

Bệnh của em khi phát hiện đang ở giai đoạn 2, cố gắng điều trị và tinh thần tốt cũng chỉ kéo dài thêm được dăm năm nữa. Vậy còn anh ấy sẽ phải làm sao khi em ra đi? Chúng em liệu có thể có con, nếu có con thì con lại quá thiệt thòi... Như "mò cua trong hang", suy nghĩ cứ miên man kéo tới, nghĩ về người yêu rồi lại thương bố mẹ. Bố mẹ em lớn tuổi, cũng nhiều bệnh tật trong người, suốt cả cuộc đời lo cho con, giờ đến tuổi già những tưởng được nghỉ ngơi thì phải chăm sóc con gái ốm đau bệnh tật.

Chị Thanh Tâm ơi, em đã quyết định sẽ nói lời chia tay với anh ấy, dù tình cảm trong em lúc nào cũng đong đầy. Cứ nghĩ về anh ấy, em lại nhớ những lời hứa hẹn, kỉ niệm không thể quên giữa chúng em. Liệu khi em nói chia tay, anh ấy có đồng ý không? Tình cảm hiện tại của anh có khi nào chỉ là sự thương hại, là trách nhiệm? Em đau khổ quá, chị Thanh Tâm ơi!

                                                                                               Hồng Ngọc (Q.Hà Đông, Hà Nội)

Em Ngọc thân mến!

Chia sẻ cùng em những đau đớn về căn bệnh mà em đang phải trải qua. Như một cơn ác mộng đúng không em? Em làm trong bệnh viện nên cũng hiểu nhiều hoàn cảnh và cách điều trị tốt nhất. Tinh thần chính xác là liều thuốc kì diệu giúp chữa trị căn bệnh quái ác này. Em nên tập trung điều trị bệnh để mạnh khoẻ, để bố mẹ bớt lo lắng.

Còn về người yêu, đã thương nhau và chân thành cùng nhau, em có thể chia sẻ mọi suy nghĩ của mình và đón nhận những gì mà họ dành cho. Em có thể coi đấy là một trong những liều thuốc tuyệt vời giúp em vượt qua nghịch cảnh này. Nếu có chia tay nhau thì cũng đừng vì thế mà tuyệt vọng, đau đớn, em hãy nghĩ đó là những phản ứng bình thường. Chúc em mau khỏe nhé!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm