• Mới cập nhật:

Văn hóa - Giải trí

Truyện ngắn: Bên kia sườn dốc

Ngô Nữ Thùy Linh 31/03/2022 - 19:00 (GMT+7)

Ảnh minh họa

Những đứa trẻ vùng cao ríu ran. Trong ánh mắt của chúng ngời lên niềm vui, lấp lánh bao ước mơ.

Buổi sáng tinh sương, khi con gà rừng gáy ò ó o đầu đỉnh núi, Thương tỉnh dậy, bật chiếc đèn pin rọi khắp hết một lượt, nhìn đám mây trắng lững thững trôi về phía chân trời, để lộ ra những mỏm núi xanh ngăn ngắt. Mùi ngọt lành của ban mai, cô nhắm mắt, hít hà mùi hương thoang thoảng của hoa ban.

Giờ này đã là những ngày cuối tháng 3, hoa ban chỉ còn lơ thơ cánh nhỏ, điểm xuyết nhẹ vùng cao. Tới vùng đất này đã được một tuần, mọi dự tính đang nằm trong kế hoạch thì đám bạn ở thành phố mắc kẹt vì dính F0 quá nhiều.

Ngay sau khi rời quê, mấy đứa đã có kế hoạch Tháng tình nguyện trên vùng đất này nhưng bây giờ thì bị ngưng trệ. Thương ở lại vùng cao, hằng ngày ngoài việc thăm thú những khung cảnh đẹp mê hồn của cao nguyên đá thì cô còn dành thời gian vào bản. Khi hoàng hôn buông xuống thung lũng hoang sơ, cô cùng một số thanh niên trong bản đi tới nhà các em, tìm hiểu hoàn cảnh từng em để có phương án hỗ trợ kịp thời về dụng cụ học tập, cũng như phương án về lâu dài ở trường học.

Thời gian dịch bệnh, các em đã không được đến trường. Ngay sau Tết, mặc dù đã có lịch tới trường nhưng số ca F0 vẫn tăng không ngừng. Một số phụ huynh vin vào lý do đó để bắt các em ở nhà, lên nương, lên rẫy phụ việc. Mỗi buổi chiều, thấy lũ nhóc gùi sau lưng bao nhiêu thứ, còng xuống vì nặng, lòng Thương không thôi xa xót.

Vách núi cheo leo, những đôi chân tím ngắt vì lạnh. Chiếc áo khoác mỏng manh. Mùa này, khách du lịch cũng vãn dần, những đứa trẻ trước đi bán kẹo, đồ lưu niệm, bây giờ phải trở về nhà. Đứa quanh quẩn xó bếp trông em cho bố mẹ đi làm, đứa đi tỉa bắp, hái rau rừng.

Theo dự tính ban đầu, Thương cùng các bạn trong đội tình nguyện sẽ khảo sát thực tế tình hình các em từ lớp 1 đến lớp 5 về hoàn cảnh gia đình, điều kiện học tập. Rồi phụ giúp trường sửa sang lại các lớp, đào giếng nước sạch và hỗ trợ xây một số căn nhà bán trú cho các em.

Nếu tiền quỹ còn, sẽ tiếp tục hỗ trợ trường về khẩu phần ăn, để các em có thể có những bữa ăn đủ chất dinh dưỡng, có ít thịt và sữa, bổ sung thêm. Nguồn vận động các nhà hảo tâm ở thành phố hiện nay cũng được kha khá, đội tình nguyện sẽ duy trì thường xuyên để trợ giúp các em nhỏ vùng cao khi cần thiết.

Bây giờ cũng là Tháng thanh niên tình nguyện, Thương muốn mình cũng như các bạn đánh dấu bước đi của màu áo xanh qua những công trình, những phần việc thiết thực dành cho các em để từng bước thấy sự trưởng thành, gieo ước mơ, hoài bão, niềm tin khát khao cho thế hệ mai sau. Những hoài bão lớn lao đó luôn là động lực thôi thúc bước đi của tuổi trẻ.

***

Sáu giờ chiều, trời đã bắt đầu xâm xẩm tối. Trên nương, những hộ gia đình lục đục đánh trâu về nhà. Thương cùng anh trưởng bản vừa đổ con dốc, băng qua sườn núi để về bản thì một cơn mưa rào ập tới. Mưa cứ thế trút ào ào. Anh vội vàng kéo Thương xuống một gốc cây lớn để trú. Anh bảo:

- Thời tiết năm nay thật là kỳ lạ, mới hôm kia còn rét co ro, hanh khô. Hôm nay đã mưa rào rạt. Kiểu này, người dân lại khổ nữa đây.

Thương ngồi nép vào bên một tảng đá, nhìn mưa rơi lộp độp. Lúc này điện thoại tắt ngấm. Màn đêm cứ bao trùm dần khoảng không trước mặt. Tiếng mưa kèm theo tiếng gió nhẹ rít vào tai. Thương thì thào:

- Mưa kiểu này, bao giờ mình mới về tới bên kia hả anh?

- Tùy à, có lúc lâu, lúc nhanh. Mà anh thấy mưa lớn kiểu này ít khi xảy ra vào thời gian tháng 3. Mưa lớn thường có gió, quật mạnh sẽ có nguy cơ bị sạt lở núi. Chúng ta phải đợi xem sao.

Thương rùng mình khi nghe nói tới chuyện sạt lở núi. Có nghĩa là cô với anh trưởng bản sẽ phải chôn chân ở đây, đợi lúc cơn mưa ngưng và tình hình ổn thì mới có thể băng qua sườn núi để về phía bên kia.

Anh trưởng bản nói không sai chút nào. Khi cả hai anh em đã ướt nhẹp, lạnh co ro thì bên kia nghe nói có lở núi. Cơn mưa lớn, đột ngột và kèm theo gió đã làm một số cây ven đường đổ ập xuống, chắn ngay lối về của hai anh em.

***

Bây giờ, mỗi khi nhắc lại đoạn đường về hôm đó, Thương không khỏi rùng mình. Cô đã chống chọi với lớp bùn đất nhão nhoẹt, quần áo lấm lem. Khung đường vào bản tăm tối. Hai anh em lần mò trong đêm để có thể băng qua đoạn sạt lở, trở về phía bên này. Vốn là người rành đường nhưng thời tiết bất thường, cộng thêm đêm tối nên anh trưởng bản cũng ngại ngùng. Anh bảo:

- Hay tìm một nhà dân bên này trú tạm, ngày mai chúng ta sẽ về.

Thương lắc đầu nguầy nguậy. Cô chưa bao giờ lạc vào rừng trong đêm tối mà không có lối về như thế này. Hơn nữa khái niệm đi đường qua đêm ngày hôm sau mới về được quả là xa lạ đối với cô. Trượt chân, té. Cô ngồi thụp xuống khóc như mưa. Đau một phần nhưng một phần cô cảm thấy chơi vơi khi thời điểm này chỉ còn mình cô trong đội tình nguyện đương đầu với những khó khăn.

***

Ánh nắng lọt qua khe cửa, căn nhà sàn có tiếng kẽo kẹt. Bác chủ nhà rối rít:

- Thương ơi, dậy đi. Có mấy đứa đến tìm.

Ở dưới sân, một đám con nít cỡ chừng 8 tuổi đang nói chuyện, cười đùa rúc rích, tay cầm bao nhiêu thứ trên tay. Nào chuối, ngô luộc, sắn, mấy đứa còn gùi sau lưng vài thứ gì đó. Chúng kêu nheo nhéo:

- Chị Thương ơi, chúng em tới thăm chị này. Cô giáo chúng em bảo, ngày mai chị sẽ lại tới trường, coi cái gì đó để tới nữa xây nhà mới, tụi em được ở lại.

Những đứa trẻ vùng cao ríu ran. Trong ánh mắt của chúng ngời lên niềm vui, lấp lánh bao ước mơ. Nếu như không đi thực tế, không sống chung cùng lũ trẻ, Thương sẽ không hiểu được những vất vả, khổ cực mà lũ trò nhỏ phải trải qua. Một đứa trong nhóm buồn rầu:

- Hồi Tết, cô giáo Hạnh về xuôi cưới chồng, bảo tới lúc ổn định sẽ lại lên với chúng em. Thế mà giờ này tháng 3 rồi, vẫn chưa thấy lên.

Thương vội vã khoác chiếc áo ấm lên người, xuống sân đỡ đồ cho các em. Cô dịu dàng:

- Mấy đứa mang nhiều đồ tới đây làm gì? Không để ở nhà ăn sao? Trước chị có nghe thông tin về cô Hạnh rồi, mấy đứa yên tâm, cô sẽ lại lên với các em mà. Bây giờ dịch bệnh, chúng ta cũng cần cảm thông chứ. Như chị này, bữa hổm tới giờ chị vẫn ở đây, cùng các em chuẩn bị cho chiến dịch Tháng thanh niên tình nguyện này.

***

Có tiếng ồn ào ngay đầu ngõ. Tiếng thằng Tiến oang oang:

- Nàng Thương đâu, nàng Thương đâu, chúng tôi đã đến đây rồi.

Ngoài ngõ, đám bạn của Thương lỉnh kỉnh mang đồ tới. Chúng hẹn nhau mặc áo xanh, cả đám hơn chục đứa, trông đứa nào cũng rạng rỡ, vui tươi. Niềm vui của tuổi trẻ, lấp lánh trên ngực áo. Lũ trẻ ào ra, quấn lấy chân mấy anh chị thanh niên tình nguyện.

Sẽ lại có những buổi lên lớp, ôn bài cho các em. Rồi công tác Đoàn, Hội, Đội phổ biến cho tất cả các em. Thương và các bạn sẽ được nhìn ngắm chúng sung sướng trong bữa cơm ở trường, có trứng, có chút thịt, có mấy hộp sữa lót dạ ngày đi học, được rửa chân tay bên giếng nước mát lành của trường học, ngủ ngon một giấc ở trường để tiếp tục hành trình đi tìm con chữ.

***

Chuyến tình nguyện của Thương và các bạn đang từng bước hình thành, mọi gian nan thử thách mới chỉ bắt đầu. Nhưng cô biết, phía bên kia sườn dốc, trường học chờ đợi bước chân cô và các bạn...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm