• Mới cập nhật:

Giáo dục

Bị bạn tẩy chay vì… không mặc đồ hiệu

Đan Linh 18/10/2021 - 20:00 (GMT+7)

Ảnh minh họa

Trong một lần cả nhóm đi chơi với nhau, khi thấy tớ mặc bộ quần áo bình thường, các bạn đã nhìn với ánh mắt rất coi thường. Các bạn còn nói rằng, tớ nghĩ gì mà mặc bộ quần áo như vậy. Thế rồi, cả chuyến đi chơi ấy, tớ không khác gì “ô sin” của các bạn. Tớ khệ nệ xách đồ đi theo sau các bạn, để các bạn thoải mái tạo dáng chụp ảnh.

Chúng mình từng có thời gian là những người bạn thân của nhau. Đấy có thể chỉ là mọi người nhìn thấy thế và tớ cũng từng nghĩ thế. Nhưng với các bạn, điều đó là... chưa chắc. Chỉ vì không cùng "đẳng cấp", tớ đã bị các bạn đuổi ra khỏi nhóm.

Vừa chân ướt chân ráo bước vào lớp 6, tớ vô cùng bỡ ngỡ với môi trường mới. Tớ cảm thấy lạc lõng giữa những người bạn mới. Thế nên, tớ thấy may mắn khi được trở thành thành viên trong nhóm "ngũ long công chúa". Quãng thời gian ấy với tớ vô cùng tươi đẹp. Tớ thích đến trường mỗi ngày vì có những người bạn thân như các bạn. Chúng mình có thể chia sẻ với nhau nhiều chuyện. Nhiều bạn trong lớp ghen tị với nhóm 5 cô gái bọn mình. Chẳng có ai có thể bắt nạt được thành viên nào trong nhóm, vì chúng mình luôn đoàn kết, bảo vệ nhau. Tớ tự hào, hãnh diện về tình bạn của chúng mình. Tớ luôn nghĩ, tình bạn ấy sẽ kéo dài hết tuổi học trò và đến những năm tháng sau này. Chúng ta sẽ có những kỷ niệm đẹp đẽ, khó quên bên nhau.

Thế nhưng, tất cả những điều đó là do tớ tưởng tượng. Tớ cứ vô tư chơi với các bạn, hết lòng với các bạn mà không biết rằng mình chẳng có ý nghĩa gì trong nhóm "những cô gái thân thiết" ấy. Chỉ vì tớ không cùng "đẳng cấp" với các bạn. Gia cảnh của tớ kém xa các bạn. Bố mẹ tớ thu nhập chỉ đủ để nuôi chị em tớ ăn học. Nhà tớ không có nhà lầu, xe hơi, tiền tiêu thoải mái như các bạn. Nhưng tớ chưa bao giờ xấu hổ vì điều đó. Tớ luôn hạnh phúc khi được bố mẹ cho ăn học và không để thiếu thốn điều gì. Tớ nghĩ, chơi với bạn bè, điều quan trọng là hợp nhau. Tớ không biết rằng, nhóm có 5 đứa nhưng tớ luôn là đứa bị cho "ra rìa". Cũng bởi tớ không có điểm chung với các bạn. Tớ lơ ngơ khi các bạn nói về quần áo, giày dép hàng hiệu, về những chuyến du lịch, những bữa ăn sang chảnh. Nhóm 5 đứa nhưng chỉ cần vắng mặt tớ là các bạn nói xấu, chê bai rằng tớ quê mùa, không xứng khi ở trong nhóm những cô gái nhà giàu như các bạn.

Trong một lần cả nhóm đi chơi với nhau, khi thấy tớ mặc bộ quần áo bình thường, các bạn đã nhìn với ánh mắt rất coi thường. Các bạn còn nói rằng, tớ nghĩ gì mà mặc bộ quần áo như vậy. Thế rồi, cả chuyến đi chơi ấy, tớ không khác gì "ô sin" của các bạn. Tớ khệ nệ xách đồ đi theo sau các bạn, để các bạn thoải mái tạo dáng chụp ảnh. Đến cuối chuyến đi, tớ mới được gọi vào chụp 1 kiểu cho lấy lệ. Tấm ảnh duy nhất ấy, tớ cũng chỉ được bố trí đứng ở một góc xa. Tớ buồn khi bị các bạn đối xử như vậy. Thế nhưng, tớ nghĩ, chắc các bạn không cố ý, điều quan trọng là chúng mình vẫn chơi thân với nhau. Thế nhưng, năm lớp 7, các bạn đã gọi tớ ra một chỗ và nói: "Mày không hợp với bọn tao". Các bạn yêu cầu tớ tách khỏi nhóm. Các bạn đã định nói điều này với tớ từ lâu rồi nhưng các bạn nghĩ nếu không chơi với các bạn thì tớ cũng chẳng có ai chơi cùng.

Thực sự, tớ đã sốc và tổn thương rất nhiều sau lần bị các bạn tẩy chay đó. Tớ thất vọng, buồn bã và có nhiều hôm không muốn đến trường. Tớ nhận ra, đúng là mình không hợp với các bạn. Tớ nghĩ, tình bạn phải rất chân thành. Đã là bạn bè, đặc biệt là bạn thân, thì phải dành cho nhau những tình cảm chân thực nhất và biết tôn trọng nhau. Giá tiền của một bộ quần áo, một đôi giày không quyết định được bạn là người có giá trị thế nào. Giá trị của tình bạn càng không thể hiện bằng vật chất mà bằng sự chân thành. Tớ chỉ mong các bạn biết trân trọng tình bạn vì tình bạn đẹp sẽ theo ta mãi mãi, khiến cuộc sống của chúng ta ấm áp và tuyệt vời biết bao nhiêu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm