Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Bi kịch của những cuộc hôn nhân “tặc lưỡi”

Khuê An
Bi kịch của những cuộc hôn nhân “tặc lưỡi”

Ảnh minh hoạ Freepik

Nhiều người bước vào hôn nhân không phải vì yêu mà vì một cái "tặc lưỡi" cho xong chuyện. Họ tin rằng thời gian và trách nhiệm sẽ nuôi dưỡng được tình cảm. Nhưng sống cùng nhau rồi mới biết, sự gượng gạo ấy không tự mất đi, mà âm thầm biến căn nhà thành một nơi chốn lạnh lẽo, ngột ngạt.

Bức tường vô hình trong căn nhà êm ấm

Thành (35 tuổi) vẫn nhớ như in buổi tối 7 năm trước. Bên ly cà phê nguội ngắt, anh ngồi lặng người khi nghe bạn gái báo tin mang thai. Lúc ấy, tình cảm giữa hai người vốn đã sứt mẻ vì vô số bất đồng trong tính cách và quan điểm sống. Anh đã hơn một lần tự dặn lòng phải dừng lại. Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của đứa trẻ như một biến số buộc anh phải đưa ra quyết định.

"Thôi thì cưới! Có thể giờ chưa hợp, nhưng về sống chung rồi sẽ vì con, vì nghĩa mà hòa hợp thôi" - Thành tặc lưỡi tự trấn an. Anh dắt tay cô vào lễ đường với niềm tin ngây thơ rằng thời gian sẽ khỏa lấp những khoảng trống.

Nhưng 7 năm trôi qua, thời gian không chữa lành điều gì. Nó chỉ biến sự gượng gạo ban đầu thành một nếp sống lạnh lẽo.

Nhìn từ bên ngoài, gia đình Thành là tấm gương lý tưởng. Anh là người chồng trách nhiệm: Đi làm về đúng giờ, cùng vợ chăm con, đối xử tròn đạo với bên ngoại. Vợ anh cũng là người phụ nữ chuẩn mực, đảm đang. Họ vẫn ăn chung mâm, ngủ chung giường, vẫn duy trì những cuộc trò chuyện thường nhật. Nhưng bên trong Thành chỉ còn là một khoảng trống rỗng thăm thẳm.

"Chúng tôi sống cạnh nhau mà như ở hai hành tinh khác hẳn" - Thành bộc bạch. Anh nói một đường, cô hiểu một nẻo. Có những điều với anh là trăn trở sâu xa thì với cô lại là chuyện vô bổ, và ngược lại. Ngay cả chuyện chăn gối cũng dần trở thành một nghĩa vụ sinh lý khô khốc, vắng bóng hoàn toàn cảm xúc rung động.

Bi kịch của những cuộc hôn nhân “tặc lưỡi” - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Freepik

Thành từng nỗ lực ép mình thay đổi để tròn vai người chồng lý tưởng của vợ. Nhưng càng cố, anh càng thấy mình xa lạ với chính bản thân. Đau đớn nhất là vợ anh vẫn hồn nhiên tin rằng họ đang hạnh phúc. Sự tử tế, vô tư của cô trở thành sợi dây vô hình ghim chặt anh vào cảm giác cắn rứt. Mỗi ngày trôi qua với anh là một ngày kiệt sức của "người diễn viên" phải đóng tròn vai trên một sân khấu không bao giờ hạ màn.

Khi "sự an toàn" trở thành chiếc lồng giam

Nếu câu chuyện của Thành bắt đầu bằng cái "tặc lưỡi" vì trách nhiệm làm cha, thì với Phương (33 tuổi, làm trình dược viên), cái tặc lưỡi ngày bước lên xe hoa lại đến từ tâm lý cầu an.

Ngay từ ngày được anh chồng kỹ sư theo đuổi, Phương đã biết trái tim mình không thực sự rung động. Nhưng trước sự si tình của anh, cùng sự ủng hộ từ hai gia đình vốn "môn đăng hộ đối", cô gái 24 tuổi ngày ấy đã tặc lưỡi: Lấy người yêu mình nhiều thì mình đỡ cực, gia cảnh đàng hoàng thì đời sống sẽ ổn định, cần gì phải mơ mộng yêu đương sâu đậm.

Thế nhưng, không có tình yêu làm gốc, hôn nhân rất dễ ngột ngạt khi đối mặt với những áp lực đời thường.

Suốt 5 năm đầu ở nhà ngoại, sự vô tâm lạnh lẽo của người chồng cứ âm thầm bào mòn sức chịu đựng của Phương. Đứa con đầu lòng khó nuôi, đêm nào cũng khóc ngằn ngặt từ 11 giờ đêm đến 2-3 giờ sáng suốt 3 năm liền. Ban ngày Phương chạy vạy công việc trình dược viên, ban đêm thức trắng ôm con cùng mẹ đẻ. Trong khi đó, người chồng nằm ngay bên cạnh vẫn ngủ ngáy ngon lành, chưa từng một lần bật dậy hỏi han hay đỡ đần. Con ốm đau cũng chỉ hai mẹ con tự ôm nhau đi viện. Sự cô đơn tột cùng ngay trong chính căn nhà của mình đã dập tắt chút tình nghĩa mỏng manh còn sót lại trong cô.

Đến khi người chồng nhận ra và bắt đầu thay đổi thì mọi chuyện đã quá muộn. Trái tim Phương đã nguội lạnh. Sự trống trải kéo dài đẩy cô ngã vào lòng một đồng nghiệp - nơi cô tìm thấy sự lắng nghe và dịu dàng mà bản thân khát khao bấy lâu.

Mối quan hệ bị phát hiện. Người chồng chọn cách tha thứ để giữ gia đình, nhưng bi kịch lại đẩy lên đỉnh điểm: Phương không thể quay về được nữa.

"Dù cố ngồi lại để tìm cách chữa lành, chúng tôi lại đối diện nhau trong im lặng". Phương nhớ mãi câu nói đầy cay đắng của chồng trong trận cãi vã mới đây: "Em tự cao quá, anh không với tới được!". Cô nhận ra lựa chọn thỏa hiệp năm xưa đã không cho cô sự bình yên, mà chỉ nhốt cả hai vào một căn phòng trống rỗng.

Tình cảm rất khó nảy mầm nếu ban đầu đã không có hạt giống rung động. Không có sự kết nối tâm hồn, sự tốt lành của bạn đời đôi khi lại thành gánh nặng, và hai người sống chung chỉ còn vì nghĩa vụ trên giấy tờ.

Hôn nhân đòi hỏi sự dũng cảm ngay từ vạch xuất phát: Dũng cảm trung thực với cảm xúc của chính mình và dũng cảm từ chối một sự thỏa hiệp dở dang. Thà chấp nhận đau một lần để trả tự do cho nhau, còn hơn gieo một cái tặc lưỡi nhẹ nhàng để rồi phải gánh lấy cả một đời bế tắc.

Ý kiến của bạn
Bình luận