Trừng phạt con vì là “bản sao” của chồng cũ
Ảnh minh hoạ
Sau những đổ vỡ hôn nhân, không ít người mẹ vì uất hận dồn nén mà vô tình trút hết đắng cay lên đầu con trẻ. Chỉ vì mang trên mình gương mặt, vóc dáng hay một nét tính cách của người cha bội bạc, đứa trẻ bỗng trở thành "nơi hứng chịu" những trận đòn, lời miệt thị ngay trong chính ngôi nhà của mình.
"Lớp hóa trang" của đứa trẻ "ngoan ngoãn"
Cuộc hôn nhân của bố mẹ Thanh tan vỡ khi cô mới lên lớp 2. Sau ly hôn, người bố nhanh chóng bước vào một tổ ấm mới, quay lưng phủi tay hoàn toàn với quá khứ, không một lời hỏi thăm, không một đồng chu cấp cho con. Người mẹ ở lại, gồng gánh nuôi con bằng tất cả sự cô đơn, vất vả cùng nỗi uất hận ngày một chồng chất. Nhưng thay vì chuyển hóa đau thương thành tình yêu thương để bao bọc cho đứa con tội nghiệp, bà lại trút giận lên đầu Thanh.
"Tội lỗi" duy nhất của Thanh là cô lỡ mang ngoại hình và nét tính cách giống hệt nhà nội. Trong căn nhà ấy, cô lớn lên như một "bản sao đáng ghét" của người đàn ông mà mẹ cô căm thù đến tận xương tủy. Mỗi lần nhìn vào con gái, người mẹ không thấy một đứa trẻ thơ dại cần vỗ về, mà chỉ thấy lại sự phản bội và cay đắng của quá khứ.
Chỉ cần Thanh vô tình có một cử chỉ hay nét thói quen gợi nhớ đến người cũ, bầu không khí trong nhà liền "bùng nổ". Những lời chửi rủa cay nghiệt trút xuống đầu đứa trẻ: "Mày giống hệt cái nhà ấy, từ cái mặt đến cái nết!". Căn nhà nhỏ bỗng hóa thành một phòng tra tấn tinh thần dai dẳng.
Bị trừng phạt chỉ vì mang dòng máu của bố, Thanh học cách tồn tại bằng sự sợ hãi. Cô tự dặn lòng phải giấu kín mọi thói quen, chôn chặt nỗi nhớ bố và ông bà nội xuống đáy lòng, chỉ để giữ cho mẹ không nổi giận.
Để giữ cho căn nhà bình yên, Thanh gồng mình sống dưới vỏ bọc một đứa trẻ "ngoan ngoãn": Chỉ biết học giỏi, không giao du bạn bè, tuyệt đối vâng lời để mẹ không nổi giận. Người ngoài nhìn vào ai cũng khen bà có đứa con gái "chuẩn con nhà người ta". Thế nhưng, sự "ngoan" ấy thực chất là một lớp vỏ hóa trang hoàn hảo che đậy một tâm hồn bị tổn thương sâu sắc.

Ảnh minh hoạ Freepik
Việc luôn phải giấu giếm cảm xúc thật, không bao giờ được phép bộc lộ chính kiến vì sợ làm mẹ phật ý đã tước đi của Thanh kỹ năng giao tiếp, sự nhạy bén và phản xạ tự bảo vệ bản thân trước những sóng gió đời thường. Khi bước vào đời, cô hoàn toàn ngây thơ, thụ động và không có khả năng phản biện trước những điều mình không muốn. Tâm lý khuyết thiếu ấy đẩy Thanh vào cạm bẫy của sự lệ thuộc tình cảm: Cô vội vã nhắm mắt kết hôn chỉ sau 5 tháng quen biết với hy vọng tìm một chỗ dựa. Rốt cuộc, cô lại ngã đúng vào vết xe đổ cũ khi gặp phải người chồng bội bạc, tiếp tục phải chịu đựng bi kịch và chìm sâu vào căn bệnh trầm cảm sau ly hôn.
Căn phòng không tiếng cười của đứa trẻ 10 tuổi
Minh, một cậu bé 10 tuổi ở Hà Nội, cũng đang trải qua những tháng ngày sống trong nỗi sợ hãi như Thanh trước đây. Cuộc hôn nhân của bố mẹ Minh kết thúc trong ầm ĩ sau những mâu thuẫn về lối sống. Mẹ Minh giành quyền nuôi con, gánh trên vai cả áp lực kinh tế lẫn niềm đau của một người phụ nữ bị tổn thương. Nhưng trớ trêu thay, càng lớn, Minh càng giống bố như đúc, từ chất giọng trầm rành rọt đến cả thói quen hay khoanh tay trước ngực khi suy nghĩ.
Sự giống nhau ấy trở thành cái gai trong mắt người mẹ. Có những buổi chiều, khi Minh đi đá bóng về muộn, vừa bước chân qua cửa, chưa kịp giải thích thì mẹ đã tát cậu một cú đau điếng, kèm theo lời chì chiết: "Mày lại đi đâu? Cái nết mải chơi, dối trá này đúng là "con dòng cháu giống" cái nhà đấy, không lệch đi đâu được!". Hay trong những bữa ăn, chỉ cần Minh lỡ tay gạt hành ra khỏi bát - một thói quen hệt như bố cậu ngày trước - người mẹ lập tức bỏ đũa và càm ràm: "Nhìn cái kiểu ăn uống của mày là tao lại nuốt không nổi. Đừng có giở cái nết giống hệt bố mày ra ở đây!"...
Cậu bé 10 tuổi ngơ ngác không hiểu mình đã làm sai điều gì. Từ một đứa trẻ hiếu động, Minh dần thu mình lại. Căn phòng nhỏ của cậu lúc nào cũng đóng kín cửa. Cậu tập thói quen nói thật khẽ, không dám đòi hỏi đồ chơi mới, và luôn quan sát sắc mặt của mẹ trước khi muốn làm bất cứ việc gì. Minh tự thu mình vào một vỏ bọc lặng lẽ, nhưng bên trong luôn ngập tràn nỗi bất an. Cậu bé dần bị ám ảnh bởi một suy nghĩ: Có lẽ, sự có mặt của mình chính là lý do khiến mẹ không thể hạnh phúc.
Cả Thanh và Minh đều phải mang vết sẹo tâm hồn khi vô tình trở thành nơi hứng chịu lòng căm hận người cũ của mẹ. Trút giận lên con chỉ khiến đứa trẻ lớn lên cùng nỗi sợ bị bỏ rơi và cảm giác mình là một sự tồn tại sai lầm. Đã đến người lớn cần dũng cảm chữa lành cho chính mình, trả lại cho con sự hồn nhiên và yêu con vì chính bản thân đứa trẻ.