Những đứa trẻ tha thiết cầu xin bố mẹ ly hôn
Ảnh minh hoạ
"Con xin bố đấy, bố ly dị mẹ đi!" - những lời tưởng chừng như ngược đời ấy lại là khao khát của những đứa trẻ đang sống mòn trong chính ngôi nhà của mình. Khi sự chịu đựng của cha mẹ không còn mang lại hạnh phúc mà chỉ tạo ra bầu không khí độc hại, ly hôn không phải là sự kết thúc, mà là sự giải thoát nhân văn nhất mà con trẻ tha thiết mong cầu.
Chiếc "thòng lọng" trong căn nhà tri thức
Anh Minh (45 tuổi) ngồi bất động trong bóng tối của phòng làm việc, nơi từng góc nhỏ đều bị giám sát bởi những chiếc camera mà Hương - vợ anh - đã lén lắp đặt để theo dõi chồng 24/24h. Cuộc hôn nhân của họ bắt đầu từ năm 2006, sau ba năm thanh xuân rực rỡ. Điều anh không thể lường trước chính là nét tính cách mạnh mẽ từng khiến anh mê đắm ở Hương lại có thể chuyển hóa thành sự kiểm soát nghẹt thở.
Ngay từ những ngày đầu, chiếc thòng lọng đã bắt đầu siết lại. Hương tra khảo từng tin nhắn, kiểm tra điện thoại mỗi khi anh đi tắm, và gọi điện cho đồng nghiệp đối chứng nếu anh về trễ dù chỉ 10 phút vì tắc đường. Hương luôn dùng tình yêu làm bình phong cho sự ích kỷ: "Vì em quá yêu anh... nên em phải kiểm soát anh!".
Hương ghen tuông với tất cả những người phụ nữ xung quanh Minh, kể cả mẹ đẻ của anh. Bà nội xót con thương cháu nhưng đành phải viện cớ tuổi già để ít lên thăm, vì sợ làm gia đình anh bung bét bởi những lời đay nghiến của con dâu. Kinh khủng hơn, Hương ghen với chính con gái ruột của mình. Năm bé Mai 13 tuổi, chỉ vì con bé lao vào ôm cổ bố nũng nịu nói "Con yêu bố nhất trên đời!", Hương đã lao tới giật phắt con ra và trừng mắt la hét vì ghen tị. Kể từ đó, Mai khép mình, sợ hãi và xa lánh bố để tránh những cơn thịnh nộ vô cớ của mẹ.
Năm nay, Mai đã 18 tuổi và em trai là Nam 14 tuổi, cả hai đều là những nạn nhân "thương tích đầy mình" trong bầu không khí độc hại. Mai không dám chọn ngành học yêu thích vì sợ mẹ nổi điên, còn Nam thì chọn cách chốt chặt cửa phòng mỗi khi đi học về để trốn tránh thực tại. Khi Minh rơi vào trầm cảm lâm sàng, Hương chỉ cười khẩy, ném tờ giấy chẩn đoán đi và cho rằng anh đang giả bệnh để tránh mặt vợ.

Ảnh minh hoạ
Giọt nước tràn ly khi hôm qua, hai đứa trẻ đứng trước mặt bố với ánh mắt uất hận lẫn van lơn: "Bố ơi, sao bố không ly dị mẹ? Con xin bố đấy, con không chịu nổi cái nhà này nữa rồi!". Minh nhìn các con, tim như bị lôi ra bóp nát. Anh biết mình tồi tệ vì không đủ can đảm bước ra khỏi cuộc hôn nhân này, vì sợ Hương sẽ dùng con cái làm vũ khí trả thù, và vì chính anh đã quá mệt mỏi, không còn sức để đứng lên đấu tranh. Anh kẹt cứng trong cái lồng của chính mình, biến thành một "cái xác khô" dù vẫn đang sống.
Bản án từ sự "tha thứ" tàn khốc
Ở một căn hộ khác, tiếng gào khóc của Long, cậu bé lớp 10, vang lên: "Mẹ bỏ bố đi, mẹ tha cho bố đi, mẹ viết đơn ly hôn đi!". Long sống trong gia đình độc hại - nơi mà sự "tha thứ" đã biến thành một hình phạt tàn khốc kéo dài nhiều năm,.
Nhiều năm trước, bố Long từng phạm sai lầm ngoại tình và được vợ chấp nhận bỏ qua. Nhưng thực tế, với mẹ Long, "tha thứ" chỉ có nghĩa là không ly hôn. Chị chưa từng quên tội lỗi đó và dùng nó làm vũ khí để đay nghiến, thao túng và "cai trị" chồng như một "nữ bạo chúa". Không khí độc hại bao trùm ngôi nhà, nơi người mẹ không ngừng mắng nhiếc chồng trong khi liên tục than thân trách phận về sự hy sinh của mình.
Hai đứa trẻ lớn lên trong sự sợ hãi mẹ và thương xót bố. Nhưng chỉ cần chúng có ý định bênh vực bố, người mẹ sẽ lập tức khóc lóc, buộc tội các con đồng lõa để cô lập và làm khổ mình. Những đứa trẻ cam chịu trong sự ngột ngạt cho đến khi Long không thể chịu đựng thêm và "nổ tung" trong những cơn mất kiểm soát. Cậu khao khát mẹ ly dị bố, vì cậu biết bố mình quá nhu nhược, sẽ không bao giờ dám chủ động rời đi. Với cậu, ly hôn không phải là sự đổ vỡ, mà là sự giải thoát cuối cùng cho tất cả những người đang bị cầm tù bởi một quá khứ không bao giờ được khép lại.
Nhiều bậc cha mẹ luôn lấy con cái làm lá chắn cho sự duy trì một cuộc hôn nhân thất bại. Họ tin rằng một gia đình đầy đủ là điều kiện tiên quyết để con phát triển, dù nơi đó không còn chút hơi ấm nào của tình yêu. Thế nhưng, họ hiếm khi nghiêm túc lắng nghe để hiểu rằng, với trẻ em ngày nay, bố mẹ bất hạnh và căm ghét nhau còn đáng sợ hơn nhiều so với việc họ sống riêng.
Sự thay đổi của đời sống xã hội khiến góc nhìn của con trẻ về ly hôn trở nên thực chất và minh triết hơn. Một cô bé lớp 8 có thể thản nhiên nhún vai trước thông tin bố mẹ sắp chia tay: "Có sao đâu, miễn họ vẫn yêu thương tao và bản thân họ hạnh phúc". Hay một cậu bạn khác lại thấy "stress" của mọi người giảm hẳn từ khi bố mẹ không còn chung sống. Những đứa trẻ này không cần một sân khấu kịch mà ở đó bố mẹ gồng mình diễn vai hạnh phúc. Chúng cần sự an vui thật sự.
Thông điệp "mẹ vì con mà chịu khổ" thực chất là một hòn đá tảng đè nặng lên tâm hồn trẻ thơ. Một cô nữ sinh đã sụp đổ hoàn toàn khi clip mẹ mình đi đánh ghen lan truyền trên mạng. Cô bé khóc nức nở trong lòng dì: "Tại sao họ không bỏ nhau hả dì? Con không muốn vì con mà mẹ chịu khổ cả đời... Nếu họ ly hôn, cả họ và chị em con đều đỡ khổ!".
Trẻ em thời nay hướng đến cảm giác hạnh phúc đích thực chứ không phải một "tổ ấm" chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Các bậc làm cha làm mẹ đừng mặc định rằng con cái không thể chấp nhận cảnh chia lìa. Đôi khi, chính sự dũng cảm bước ra khỏi một cuộc hôn nhân độc hại lại là hành động nhân văn nhất, để trả lại cho con cái bầu không khí bình yên và trả lại cho chính mình cơ hội được sống đúng nghĩa. Đừng để con trẻ phải quỳ xuống van xin bố mẹ hãy buông tha cho nhau, vì khi đó, những tổn thương trong lòng chúng đã sâu đến mức không gì có thể hàn gắn nổi.