Hôm nay, Thanh đến nhà bác Hòa chơi. Gặp cháu gái, bà Hòa mừng lắm, hai bác cháu chả mấy khi có dịp hàn huyên, tâm sự.
Sau một lúc tỉ tê, bà Hòa thở dài: “Mỗi tháng, vợ chồng nó có tổng thu nhập khoảng 50-60 triệu đồng. Thế mà bảo ra ở riêng chúng nhất định không chịu”. Thanh thán phục: “Ôi, anh chị ấy giỏi thế. Vậy là bác được nhờ nhé”. Thanh tưởng nói thế bác vui, ai ngờ bác Hòa lại có phần bức xúc: “Chúng nó còn ăn vạ bác đây này. Bác vừa về hưu, lương dư sống nhé. Bác trai cháu còn đương nhiệm nốt kỳ này. Bác chỉ muốn chúng nó ra ở riêng”.
Thanh biết ý chạy lại bóp lưng cho bác, hỏi han sự tình xem thế nào. Hóa ra, ý bà là chị con dâu hay diện mốt này mốt kia, chồng lại chiều vợ. Bà thấy chướng mắt lắm. Thanh phân tích cho bác, nhà mình thật hạnh phúc khi con dâu biết kiếm tiền, biết ăn mặc và được chồng yêu đấy bác ạ. Chứ anh chị ấy khục khặc, cãi nhau hay ngoại tình thì khổ. Nghĩ thế nào, bà Hòa chẹp miệng, ngoại tình có khi còn tốt hơn.
Thanh ngạc nhiên, anh chị ấy có điểm gì không vừa ý bác. Bác nói cháu nghe xem thế nào? Bà Hòa như được cởi tấm lòng, cháu có biết không, chúng nó ăn diện cả đôi. Để có chừng ấy lương là đi làm từ sáng đến tối mịt, bỏ con cho bà nội và cho bà giúp việc. Bác bảo chúng nó làm ít thôi còn lo cho con. Nó lại cười cợt trả lời là chúng con còn trẻ phải lao vào kiếm tiền để còn sinh đứa nữa.
Ối giời ơi, nuôi một đứa còn không xong mà còn muốn đứa nữa. Bác chỉ yêu cầu chúng góp tiền điện nước thôi chứ tiền ăn bác chẳng cần, thuê giúp việc bác cũng trả lương luôn. Bác đến mệt. Được ngày nghỉ, chúng nó cũng không ở nhà. Tốt nhất cho chúng nó ra ở riêng xem chúng nó xoay xở làm sao.
Thanh gặng hỏi bác, chỉ thế thôi mà bác định “đuổi” anh chị ấy ra ngoài à. Vợ chồng trẻ phải đi làm là đúng rồi. Cháu đoán công việc chắc đòi hỏi nhiều về ngoại hình nên anh chị ấy đầu tư ăn mặc. Thế chị ấy có tốt với bác không? Có biết điều không?
Lúc bác ốm, nó cũng xin nghỉ việc ở nhà chăm mẹ. Nhưng nó nấu cháo nhạt toẹt, bảo cho thêm gia vị lại thành mặn chát. Khéo quá. Mà thực ra, bác căm lắm, cháu ạ. Bác chưa bao giờ hết giận. Bác vẫn cố giấu mọi người, bố nó đi tù giờ đã về đâu.
Mẹ nó thì chẳng nghề ngỗng gì, lượn lờ cho hết ngày. Gia đình bác đều là giáo sư danh tiếng. Ngăn cấm con mình thì nó dạ vâng. Ấy vậy mà 3 năm sau vẫn yêu đến có bầu. Không cưới thì không được. Bác không bao giờ tha thứ cho hai đứa nó. Bác chán lắm, mẹ nó thi thoảng còn lấy cớ sang chơi với cháu rồi ở lại đôi ngày.
Thanh bóc cho bác múi cam rồi thủ thỉ an ủi: Bác ơi, anh chị ấy đã lấy nhau sống hạnh phúc, thằng Bi 3 tuổi rồi. Chị ấy biết làm ăn, đối xử tốt với bác, chẳng qua là không khéo thôi. Bác nên mở lòng đón nhận con người của chị ấy, rồi dạy bảo dần dần chứ có ai lựa chọn được xuất thân đâu. Bố mẹ mình làm gì càng không quản được. Như bố cháu chẳng chịu làm ăn, không nghe lời bác đâm đầu vào cờ bạc tán gia bại sản. Vì thế bố mẹ người yêu cháu hủy hôn, bác từng phẫn nộ thay cháu mà.
Đành rằng, nhà chị ấy như thế không môn đăng hộ đối với hai bác nhưng cháu thấy con người, bản lĩnh của chị ấy quá xứng đáng với anh nhà mình, ngang tài ngang sức. Bác đừng giận nữa thêm mệt mỏi. Bác vẫn dạy cháu hướng phật, ở đời, mọi thứ đều có duyên nợ, nhìn nhau, lựa nhau vui sống đừng sân si.
Bà Hòa nghe cháu nói mà chột dạ, bỗng nhiên, bà thấy mình có lẽ đã hơi ích kỷ, khắt khe với con dâu.