pnvnonline@phunuvietnam.vn
Biết bỏ qua tiểu tiết để cuộc sống "dễ thở" hơn
Ảnh minh họa
Thường vào ngày nghỉ lòng mọi người đều thanh thản hơn. Vậy mà chủ nhật này, trong lòng Thanh Tâm chộn rộn bao suy nghĩ. Câu chuyện mà cô gái đó tâm sự tối thứ Bảy khiến Thanh Tâm cảm thấy cần phải nói, phải viết ra để các bạn trẻ có thể rút kinh nghiệm cho cuộc sống gia đình tốt hơn.
Cô gái đó và người chồng hiện nay đã có những ngày tháng yêu nhau thật say đắm. Nói đúng hơn thì chồng cô đã phải "trồng cây si" gần 3 năm mới nhận được lời yêu. Vì vậy, dù anh đi du học xa, đáng lý anh đã có thể học tới học vị tiến sĩ nhưng chỉ học xong chương trình thạc sĩ là trở về cưới cô. Mặc dù họ được bố mẹ cho 1 căn chung cư với đầy đủ tiện nghi để sống nhưng không hiểu tại sao cuộc sống của họ lại không mấy thuận hòa. Cô gái cảm thấy chồng không chăm chút cho mình như hồi đang yêu. Anh thường đi làm về rất muộn. Cô vẫn biết là do công việc vì anh cùng bạn mới mở công ty nhưng cô phải ở một mình, phải chờ cơm nên luôn thấy không thoải mái. Những điều trước đây cô nói ra dù đúng hay sai anh ấy đều cười cười bỏ qua thì bây giờ họ phải tranh luận với nhau cho tới đầu tới đũa. Những sở thích của anh ấy nếu hồi đang yêu nhiều khi vì cô anh gạt đi thì nay anh "cho nó tự phát triển"... Tất cả những điều đó cộng lại khiến cuộc sống chung của 2 người không có nhiều giờ phút hạnh phúc.
Mọi chuyện cũng qua khi Hải ra đời. Cả hai vợ chồng cô xúm lại chăm sóc con. Dường như mọi sự chú ý đều tập trung cho con. Cuộc sống giữa hai người bình lặng, vui vẻ được một thời gian rồi nhịp cũ lại xuất hiện cho tới khi cô có thai rồi sinh thêm một đứa con nữa. "Anh ấy đi làm thì chớ, về đến nhà gần như không thèm nói chuyện với cháu mà ăn uống xong, xem tivi một chút rồi lăn ra ngủ". Cô thở dài rồi kể ra thật nhiều chi tiết mà theo cô, đó là biểu hiện của sự chán nản trong tình yêu của anh đối với cô như anh không mấy khi hỏi xem cô có mệt mỏi, ban đêm con khóc, anh cũng không sang phòng giúp vợ và "đã lâu lắm rồi, anh ấy không còn nói yêu cháu".
Cô cho biết, dù đi làm về muộn nhưng anh cũng thường xuyên gọi điện hỏi cô thích ăn gì để mua về; đi công tác lần nào cũng không quên mua quà nhưng đối với cô, điều ấy không quan trọng. Cô cần lời nói yêu thương hơn... Chính vì suy nghĩ như vậy nên cô cũng không chú ý tới việc chăm sóc chồng nữa. Có thể do phải nuôi con vất vả mà cháu như vậy? Khi nghe Thanh Tâm nói vậy, cô gạt ngay đi bởi hiện hai vợ chồng cô đã về ở với ông bà nội. Việc chăm sóc con cái, ông bà nội giúp rất nhiều, nhà lại có người giúp việc nên cô chỉ phải chăm con buổi tối.
Dù cô gái nói khá nhiều và tự nghĩ là mâu thuẫn vợ chồng có khi tới độ phải "mỗi người một nơi" nhưng xâu chuỗi những điều cô nói, Thanh Tâm thấy "chuyện chẳng có gì là lớn cả". Cái chính là giữa cô và người chồng có quá ít điểm chung. Đã thế, cô còn để ý đến từng tiểu tiết trong cuộc sống để cự nự chồng khiến anh không thấy thoải mái mỗi khi gần vợ. Thêm vào đó, sau khi sinh con, chuyện sinh hoạt vợ chồng, cô gái cũng gần như gạt đi, giải thích rằng con còn nhỏ, đang bú nên "cháu cũng chẳng thích thú gì"...
Thanh Tâm đã cố gắng chỉ ra những khiếm khuyết trong cách cư xử với chồng của cô gái. Thanh Tâm nghĩ, có thể do trước đó được yêu quá nên bây giờ cô vẫn giữ ở mình sự tự tại nên khuyên cô chú ý tới chồng hơn vì thật ra anh vẫn rất yêu vợ mình. Anh đã có thế mạnh thể hiện tình yêu bằng hành động, giờ cô hãy cùng anh tạo thói quen thể hiện bằng lời nói, bằng những cử chỉ gần gũi khi ở bên nhau. Đặc biệt, Thanh Tâm khuyên cô gái phải biết bỏ qua những tiểu tiết cho cuộc sống dễ dàng và tốt đẹp hơn.