pnvnonline@phunuvietnam.vn
Bố đã "tương kế tựu kế" khiến anh tôi phải thay đổi hoàn toàn
Một năm trước, một người hàng xóm từ trên phố về quê kể tội của anh trai tôi với bố tôi. Bác ấy nói là anh tôi lái xe cho con trai bác làm ít chơi nhiều. Tối ngày tụ tập chơi bời với mấy người xấu, còn mang xe của chủ đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Con bác ấy phải đi chuộc xe ô tô 2 lần nên chán quá đã cho anh tôi nghỉ việc. Sau đó bác cho bố tôi địa chỉ nơi anh tôi đang sống và khuyên ông kéo anh ấy về quê, nếu cứ để buông thả thế sẽ mất con.
Lúc đó bố tôi buồn lắm, muốn ra phố kéo anh tôi về quê để dạy dỗ. Nhưng mẹ tôi ngăn lại, nói anh tôi tính tình bướng bỉnh, không chịu nghe lời ai. Ngày anh tôi còn ở nhà, bố chẳng dạy được, giờ nói sao nổi. Sau 2 ngày đắn đo suy nghĩ, bố tôi nói sẽ ra thành phố làm việc và bảo ban anh tôi. Trước khi đi bố dặn, nếu anh tôi gọi điện về nói là bố mẹ làm ăn bị vỡ nợ, đang phải mang nhà đi thế chấp ngân hàng, mẹ bị bệnh nặng, bố ra phố làm việc để trả nợ.
Bố ra thành phố được 2 hôm, anh tôi gọi điện về hỏi chuyện gia đình. Mẹ và tôi đã nói lại lời của bố dặn dò trước khi đi. Thậm chí mẹ còn khóc rất nhiều trong lúc hai người nói chuyện. Mẹ bảo anh tôi cố gắng làm việc chăm chỉ để trả nợ giúp bố mẹ. Suốt ngày bị người ta đến nhắc nợ mẹ sợ lắm, không thiết sống nữa.
Một tháng sau đó, bố gọi điện báo tin là anh tôi đã xin vào làm công nhân điện tử. Còn bố mang vác hàng thuê ngoài chợ, tuy vất vả nhưng kiếm được tiền. Điều quan trọng nhất là anh tôi đã nghỉ chơi với đám bạn xấu. Buổi tối về, anh tôi lên mạng tìm hiểu về cách ứng xử giữa người với người, cách làm giàu, làm quản lý….
Những tháng sau đó, anh tôi làm được đồng nào đưa hết cho bố giữ để trả nợ. Anh luôn tự trách bản thân là đàn ông trong nhà mà lúc gia đình gặp khó khăn không giúp được gì.
Ngày hôm qua, bố và anh trai tôi về quê chơi. Trong lúc cả nhà ngồi uống nước trò chuyện, anh tôi khoe là tuần tới sẽ có quyết định của công ty bầu anh là tổ trưởng quản lý hơn 20 công nhân. Có thể với người khác là bình thường nhưng với người từng ăn chơi, hư hỏng như anh tôi là một sự nỗ lực rất lớn.
Bố thật thà nói với anh trai tôi là gia đình không có nợ nần gì. Vì muốn anh tôi tu chí làm ăn nên đã nói dối chuyện gia đình vỡ nợ. Anh bất ngờ nhưng cũng rất vui. Nếu không có sự quan tâm kịp thời của bố mẹ, anh tôi đã lún sâu vào con đường bê tha. Anh cảm ơn bố mẹ đã không quát mắng hay bỏ rơi anh ấy lúc đi sai đường. Anh hứa sẽ không bao giờ làm bố mẹ phải buồn lòng nữa. Lời anh nói làm mẹ tôi đã khóc vì hạnh phúc. Cuối cùng thì gia đình tôi cũng đã đầm ấm và ai cũng có công việc ổn định trước khi Tết đến rồi!