pnvnonline@phunuvietnam.vn
"Bố mà không nghèo thì các con cũng bớt khổ"
Anh Lộc và 3 người con
Năm 2009, anh Nguyễn Hữu Lộc (SN 1988, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) và chị Lê Thị Huyền (SN 1989, quê Hưng Yên) nên duyên vợ chồng. Sau 3 năm kết hôn, anh chị sinh được 3 người con, lần lượt vào các năm 2009, 2010, 2012 (2 gái, 1 trai).
Thời điểm này, vợ chồng anh chị và 3 đứa con ở cùng bố mẹ đẻ và chị gái cùng con của chị gái trong căn nhà từ thời các cụ để lại ở quận Nam Từ Liêm. Cả gia đình 9 người chung sống trong căn nhà rộng chưa đầy 50 mét vuông, mọi sinh hoạt đều bất tiện nhưng các thành viên trong gia đình chẳng mấy khi xảy ra to tiếng. Bữa cơm gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.
Cuộc sống khi đó tuy khó khăn vì bố đẻ anh Lộc bị bệnh phổi, chị gái và con của chị gái anh Lộc bị bệnh tâm thần nhưng vợ chồng anh vẫn đi làm kiếm tiền và lo được cho gia đình.
"Hồi đó, vợ chồng tôi đi làm thuê làm mướn khắp nơi, xoay xở đủ việc để kiếm tiền. Còn mẹ tôi thường trực ở nhà để chăm sóc cho bố và 3 con của tôi. Chị gái và cháu tôi bị tâm thần nhưng nhẹ nên vẫn có thể làm được việc nhà và phụ giúp bà trông cháu", anh Lộc chia sẻ.
Biến cố bắt đầu xảy ra với gia đình anh Lộc vào đầu năm 2016. Khi đó, bệnh phổi của bố anh chuyển nặng, liên tục phải nhập viện cấp cứu. Dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng do tuổi cao sức yếu, ông đã qua đời vào cuối năm đó.
"Năm bố tôi đi viện, tôi đã phải bán nhà đi để lấy tiền chạy chữa nhưng cuối cùng vẫn không cứu được bố. Năm 2017, cả nhà tôi ra khu vực đất trống ở phường Mễ Trì (Q.Nam Từ Liêm) dựng tạm căn nhà bằng tôn để ở cho tới nay", anh Lộc nói.
Lúc này, các con anh Lộc đều đã đến tuổi đi học, kinh tế gia đình vì thế cũng trở nên tốn kém hơn. Lo cho các con và thương các cháu, mẹ đẻ anh Lộc dù tuổi đã cao nhưng vẫn quyết định đi nhặt ve chai để kiếm thêm mấy đồng phụ giúp vợ chồng anh nuôi con.
Năm 2019, vợ anh Lộc đi làm bưng bê cho một quán bia ở huyện Thạch Thất, trên đường về nhà, chị dừng xe cạnh đường để nghe điện thoại thì bị ô tô tông từ phía sau khiến chị tử vong tại chỗ.
Vợ qua đời chưa đầy 1 tháng, anh Lộc phải gác lại nỗi buồn mất vợ để đi làm. Vì anh hiểu rằng nếu cứ ở nhà thì các con của anh sẽ không có gì để ăn cả.
Đã có lúc anh Lộc định cho các con nghỉ học vì không có tiền đóng học phí, thế nhưng được sự giúp đỡ, động viên của người thân và chính quyền địa phương, 3 đứa con của anh vẫn được đi học đầy đủ.
Hiện nay anh Lộc đang đi làm bảo vệ cho một tòa nhà chung cư ở quận Hà Đông với mức lương gần 6 triệu đồng. Số tiền này anh Lộc bảo chẳng dám chi tiêu gì cho bản thân vì phải để dành để chi cho các con.
Lúc mấy đứa còn nhỏ, đêm nào đi ngủ chúng cũng hỏi "Bố ơi, mẹ đi đâu mà mãi không thấy về, con nhớ mẹ lắm". Anh Lộc lại lau nước mắt, nói dối các con: "Ngủ ngoan đi các con, ngày mai mẹ sẽ về".
Thế nhưng, đêm nay và nhiều đêm nữa, 3 đứa trẻ nhà anh Lộc mãi mãi chẳng thể gặp lại được mẹ của mình nữa.
"Tôi thương bọn trẻ lắm, đứa nào học cũng giỏi và có ước mơ riêng của mình. Đứa lớn ước mơ được làm giáo viên, đứa thứ 2 thì ước sau này trở thành công an, còn đứa út thì muốn sau này làm bác sĩ. Giá mà vợ tôi còn thì may ra 2 vợ chồng cố gắng lo được cho các con ăn học đầy đủ, chứ giờ một mình tôi, tôi lo các con sẽ phải nghỉ học giữa chừng", anh Lộc chia sẻ.
Có lần sau bữa cơm tối, mấy đứa trẻ nhà anh Lộc muốn được bố đưa vào các khu vui chơi để chơi trò chơi, thế nhưng trong ví của anh Lộc chỉ còn đúng 70 nghìn nên không thể đưa các con đi được. Mấy đứa trẻ tủi thân khóc nức nở vì không được đi chơi như các bạn khác. Nhìn các con khóc, anh Lộc cũng rơi nước mắt, ôm 3 đứa con vào lòng "Bố mà không nghèo thì các con cũng bớt khổ".