Đây là chia sẻ của Trịnh Thị Lan, ở huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang. Lan bần thần cho biết: “Em và anh đã yêu nhau gần 3 năm rồi. Trước khi yêu em, vì chán nản với cuộc hôn nhân trước, anh có chơi bời lêu lổng với bạn bè xấu. Nhưng từ khi yêu em, anh hứa và đã thay đổi hoàn toàn, anh bỏ hết việc giao du với bạn bè xấu. Bố mẹ anh cũng đã đến thăm gặp bố mẹ em. Nhưng từ đó, bố mẹ em lại ngăn cấm, không cho em tiếp tục tình cảm với anh”.
Lý do vì anh không có công việc ổn định, không làm ra tiền, may chỉ đủ tiêu cho cá nhân anh, vợ con sẽ khổ. Hơn nữa, nhà anh ở vùng núi và rất sâu trong rừng. Để đi được đến nhà anh, từ đường quốc lộ vào đến hơn 40 km, rất khó đi lại. Người dân ở khu vực gần nhà anh sống thưa thớt, các nhà cách nhau cả quả đồi. Bố mẹ em rất sợ con gái phải sống ở nơi hẻo lánh như vậy, nhiều nguy hiểm và khó khăn.
Bố mẹ em nói, nếu em vẫn cố tình yêu và lấy anh thì chỉ khi bố mẹ chết, em mới được về nhà. Em đã nghĩ rất nhiều, tình cảm của 2 đứa không thể tách rời, bọn em vẫn yêu nhau chui. Em đã khuyên bảo anh cố gắng 1 thời gian nữa làm ăn, kiếm tiền mua miếng đất nhỏ ra ngoài gần đường quốc lộ ở để tiện đi lại, làm ăn, nhưng anh nhăn nhó như bất lực, 1 phần không chịu cố gắng, 1 phần em biết là anh thực sự không có khả năng làm kinh tế và có thể tự thay đổi được điều kiện cuộc sống hiện nay.
Yêu nhau 3 năm rồi, tình cảm không thể thích thì yêu, không thích thì bỏ nhau ngay được. Mỗi khi đi bên anh, em chưa cảm nhận có ai chân tình, yêu thương em đến vậy.
Bây giờ mà nghe bố mẹ bỏ anh ở lại, em lo anh sẽ lại chán đời mà chơi bời với bạn bè xấu, huỷ hoại cuộc đời mình. Còn nếu vẫn yêu anh, em sẽ đối mặt với gia đình em một cách gay gắt, có thể sẽ bị bố mẹ từ mặt, không cho về nhà nữa. Em biết làm gì để thay đổi hoàn cảnh lúc này?