Bố và mẹ cùng thay đổi khi phát hiện ra "em bé của tuần trăng mật"

Kim Anh
27/08/2021 - 10:26
Bố và mẹ cùng thay đổi khi phát hiện ra "em bé của tuần trăng mật"

Ảnh minh họa

Con là em bé của tuần trăng mật. Mẹ và bố đều cảm thấy may mắn vì có được con. Mẹ nghe nhiều người nói không nên có thai trong tuần trăng mật. Nhưng vì mẹ và bố đã có kế hoạch và sự chuẩn bị kỹ nên quyết định không trì hoãn việc có con.

Mẹ vốn là người khá giỏi trong việc đưa ra các quyết định chính xác, nhanh chóng. Bố con thì ngược lại. Bố con là người cần nhiều ngày để đưa ra một quyết định. Đơn giản như việc sẽ ăn món gì vào cuối tuần, bố con cũng cần lên thực đơn khá lâu. Thế nhưng, tất cả những điều này đã ở "thì quá khứ". Bây giờ, bố con đã khác và mẹ cũng khác từ khi mang thai con.

Mẹ như kiệt sức vì ốm nghén. Hầu hết những tháng đầu mẹ thường nôn ói và cảm thấy buồn nôn bất cứ lúc nào trong ngày. Sợ mùi thức ăn và điều này khiến mẹ chán ăn, ăn không thấy ngon. Gần như mẹ không thể giữ nổi chút thức ăn nào trong dạ dày của mình. Chưa kể, thời tiết oi nóng khiến mẹ càng thêm khó chịu. Mẹ chỉ có thể nghĩ tới chút bánh quy và chút sữa trong thực đơn mỗi ngày giúp mẹ "sống sót". Nhiều lúc, mẹ lo lắng không biết con có đủ năng lượng để phát triển tốt hay không.

Nói thật thì mẹ không thích trải nghiệm thai nghén một chút nào. Duy chỉ có một thay đổi khiến mẹ cảm thấy thú vị. Trước đó, mẹ từng là người đưa ra những quyết định chính xác, nhanh chóng hơn bố con. Nhưng khi mang thai con, mẹ cảm thấy mình không thể có một suy nghĩ mạch lạc. Riêng cảm giác không thể ăn uống và như thường "bỏ đói" con đã đủ làm mẹ bối rối. Chưa kể khi bố đặt câu hỏi cho mẹ mà mẹ chỉ có thể trả lời một câu duy nhất: "Em không biết".

Sự thay đổi từ khi mang thai con - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chính mẹ cũng không tin một người vốn giỏi trả lời bất cứ điều gì một cách dứt khoát như mình lại có thể thường trực câu trả lời "không biết" khi mang thai. Những câu hỏi: "Em có cần đi dạo một chút không?", "Em đã uống thêm chút sữa nào chưa?", "Em đã muốn ăn tối chưa?"…, thì câu trả lời của mẹ thường là: "Em không biết", "Em không nhớ nữa".

Nhưng con biết đấy, bố đã giúp mẹ bằng mọi cách có thể. Bố đã ở đó cạnh mẹ, hẹn giờ nhắc mẹ uống sữa, ăn bánh, bố đi chợ cố nấu món gì đó để mẹ và con ăn được dù chỉ một chút ít, bố đặt lịch hẹn với bác sĩ để thăm khám sức khỏe cho mẹ con mình, bố hẹn giờ đưa mẹ và con đi dạo, bố cũng là người quyết định địa điểm gia đình mình đi chơi cuối tuần. Bố đã làm mọi việc và thực sự vui vẻ với điều này.

Có lần, bố con thú nhận rằng thích được chăm sóc mẹ con mình theo cách đó, vì bố chưa có cơ hội trước đây. Bởi mẹ là người luôn tự giải quyết tốt vấn đề của bản thân, của gia đình, làm hết mọi việc khiến bố con ít có dịp được "nhờ vả".

Bố con tiếp tục làm hầu hết các việc chăm sóc con để mẹ có thể phục hồi thể chất, tinh thần sau sinh. Bố con cũng mệt nhưng bố mẹ đã phối hợp và xoay xở tốt trong những tháng đầu chăm con. Bây giờ, sau nhiều tháng cuộc sống của bố mẹ khi có thêm thành viên mới là con vui hơn rất nhiều.

Mẹ đã có thể tận mắt chứng kiến cách bố con đưa ra nhiều quyết định nhanh chóng hơn. Mặc dù mẹ không đồng ý hoàn toàn với tất cả những quyết định đó, nhưng mẹ đón nhận sự thay đổi này bằng tình yêu, sự tôn trọng bố mẹ dành cho nhau.

Mẹ vui vì con đã thay đổi mẹ, tạo ra sự cân bằng trong cuộc sống hôn nhân của bố mẹ. Nhẹ nhõm là cảm giác của mẹ khi bố có thể đưa ra những quyết định giúp mẹ. Ngay cả bây giờ, khi con đã lớn hơn một chút, mẹ vẫn trả lời: "Em không biết" với bố con. Bởi có lẽ mẹ không cần phải có câu trả lời cho mọi thứ khi có bố con đồng hành cùng yêu thương, chăm sóc con.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm