Ai cũng từng có một tình yêu sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm

Mai Vàng
26/08/2021 - 22:05
Ai cũng từng có một tình yêu sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm

Ảnh minh họa

Ai cũng có một thời mà bản thân không có gì trong tay ngoài tình yêu sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm.

Đang lướt Facebook, tôi bỗng dừng lại vì trông thấy hình ảnh một bông hoa súng màu tím lịm, rực rỡ trong ánh nắng của một buổi chiều tà kèm dòng miêu tả ngắn gọn: "Khoảnh khắc đẹp ở vườn nhà" . Vâng, đó là hình ảnh ở trên "tường" của cậu bạn tên Sơn, học cùng tôi thời đại học. Tôi mê mẩn với bức ảnh chụp bông hoa súng nên cũng nhảy vào bình luận như bao bạn bè khác. "Tấm hình đẹp quá!". Thế là chủ nhân của bức hình thả một icon trái tim với bình luận của tôi.

Ngờ đâu, chỉ một câu bình luận của tôi và hành động "thả tim" của chủ nhân mà chỉ vài phút sau đã la liệt những bình luận "chim mồi" của lũ con trai lớp đại học. Tên thì viết "Thôi đến tuổi này rồi, nói thật lòng đi, thả tim nhau mãi thôi". Tên thì viết: "Không thổ lộ bây giờ thì định đến bao giờ hả Sơn?", còn một loạt các tên khác thì thả icon "haha".

Đáp lại lời bình luận của lũ bạn, cả tôi và Sơn chỉ biết đáp lại bằng những mặt cười "haha" mà thôi. Nhưng tôi biết, Sơn cũng như tôi, cũng đang nhớ về một thời tuổi trẻ mà chúng tôi đã đi qua.

***

Ngày ấy, chẳng hiểu khái niệm "xóm nhà lá", "xóm nhà ngói" ở lớp tôi ra đời từ khi nào nhưng chỉ biết rằng, Sơn thuộc "xóm nhà lá" - tức "xóm" của những đứa ngoại tỉnh lên Hà Nội trọ học. Còn "xóm nhà ngói" gồm những đứa gia đình có điều kiện, hay những đứa sinh ra và lớn lên ở Hà Nội như tôi.

Lớp tôi tháng nào cũng có 1 tờ nội san do các thành viên trong lớp tự biên tự diễn. Sơn luôn dành viết những trang thơ tình rất mùi mẫn. Tôi nghe trong lớp xì xào rằng, những bài thơ ấy Sơn viết để dành tặng tôi. Nhóm sinh viên nam sống trong kí túc xá kể, hằng đêm, Sơn đều chong đèn ngồi làm thơ tình. Thơ tình Sơn viết cho tôi đã dày đến cả quyển rồi.

Thời đó, chúng tôi chưa có di động nên thỉnh thoảng, Sơn thường ra bốt điện thoại công cộng gọi đến số máy bàn nhà tôi. Mỗi lần như vậy, Sơn đều tỏ vẻ ngập ngừng. Câu chuyện của chúng tôi thường chỉ là những chuyện không đầu, không cuối.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nhà Sơn ở ngoại thành Hà Nội. Mỗi dịp cuối tuần, Sơn thường nhảy xe khách về thăm nhà và khi quay trở lại trường, bao giờ cậu cũng lén lút để trong ngăn bàn của tôi một bó hoa đồng nội. Sơn có tình cảm với tôi là vậy nhưng chưa một lần cậu thổ lộ.

Đã vậy, mỗi lần tôi đứng ở hành lang lớp, Sơn lại gần trò chuyện thì y như rằng, đám con trai lớp tôi sẽ đứng ở cửa lớp để dõi xem rồi "ồ" lên và được phen cười hả hê. Lũ con gái thì bàn tán rôm rả từ hành lang lớp học đến cả trong nhà vệ sinh nữ: "Thằng Sơn cứ "đũa mốc đòi chòi mâm son".

Tuổi trẻ thì như chuyến tàu tốc hành, chỉ vụt đi mà không bao giờ dừng lại. Ngày tốt nghiệp rồi cũng đến. Lũ chúng tôi ai nấy đều cắm đầu vào làm luận văn và chuẩn bị cho hành trang bước vào đời. Buổi chia tay giảng đường, Sơn để trong ngăn bàn của tôi một bó hoa đồng nội. Và đó cũng là bó hoa cuối cùng mà tôi nhận được của Sơn.

Sau này, tôi nghe những người bạn ở ký túc kể lại rằng, buổi chia tay ấy, Sơn đã uống rượu đến mức say mềm rồi lôi tấm ảnh chân dung của tôi ra ngắm. Tấm ảnh Sơn chụp tôi trong một lần cả lớp đi thực tế ở Quảng Ninh.

***

Bẵng đi nhiều năm, tôi tình cờ gặp lại Sơn trong một chuyến công tác. Anh khi ấy đã là một phóng viên thể thao có tiếng. Trông anh phong trần, lãng tử và mạnh mẽ, khác hẳn với dáng vẻ thư sinh thời đi học. Anh cười hiền khô nhìn tôi, hệt như nụ cười mà tôi thường gặp bên hành lang lớp học của nhiều năm về trước.

Nghe tôi nói vẫn thường đọc các bài viết của anh và mừng vì sự thành công của anh, thì Sơn cúi mặt tỏ vẻ tiếc tuối: "Anh bây giờ cái gì cũng có, chỉ là… không có em thôi"…

Tôi và Sơn đã chọn hai lối đi riêng nhưng chắc chắn, ở nơi sâu thẳm trong trái tim mình, chúng tôi luôn dành cho nhau những tình cảm trân quý nhất.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm