Chị Thanh Tâm kính mến!
Em có thời gian làm bộ đội, đến khi xuất ngũ, tuổi cũng đã lớn (ngoài 40 tuổi) nên quyết định về quê lấy vợ rồi ổn định cuộc sống. Qua họ hàng, làng xóm mai mối, em gặp Thảo. Thảo ở cùng với mẹ và một người chị lớn cũng không lấy chồng cách nhà em 6 cây số.
Lấy nhau được một thời gian, em đưa cô ấy lên vùng kinh tế mới làm ăn. Lên đó, kinh tế gia đình em cũng có phần khấm khá hơn và chúng em có với nhau một bé gái. Được 7 năm, đang yên đang lành, cô ấy nằng nặc đòi về nhà. Cố ấy bảo ở trên này có tiền nhưng vất vả quá, cô ấy không chịu được. Lúc đầu em không đồng ý nhưng cô ấy bảo không thì ly hôn nên em đành phải chiều theo.
Lấy nhau được một thời gian, em đưa cô ấy lên vùng kinh tế mới làm ăn. Lên đó, kinh tế gia đình em cũng có phần khấm khá hơn và chúng em có với nhau một bé gái. Được 7 năm, đang yên đang lành, cô ấy nằng nặc đòi về nhà. Cố ấy bảo ở trên này có tiền nhưng vất vả quá, cô ấy không chịu được. Lúc đầu em không đồng ý nhưng cô ấy bảo không thì ly hôn nên em đành phải chiều theo.
Về quê, em ở nhà cô ấy vì trước đây nhà em nghèo, lại có mỗi mình em, nhà cửa tềnh toàng không tiện cho gia đình có con nhỏ sống. Thế nhưng, ở được một thời gian thì cô ấy bảo em đi về nhà mà ở. Em rất bất ngờ nhưng cũng thu xếp sửa lại nhà cửa đôi chút rồi sang đón cô ấy về. Nào ngờ, vợ em lại bảo cô ấy ở nhà mẹ không về với em, con gái còn nhỏ nên phải ở cùng cô ấy.
Em giận lắm nhưng chẳng biết làm thế nào. Về ở nhà một thời gian, một mình cũng buồn, em lại đi làm kinh tế tiếp. Tính đến nay đã 6 tháng rồi, cô ấy chẳng hề chủ động liên lạc với em. Em có gọi về, cô ấy chỉ hỏi chuyện đưa tiền nuôi con rồi thôi. Em tìm hiểu, cô ấy không có người đàn ông nào khác. Cô ấy quay về làm ruộng, vẫn ở với mẹ và chị gái như hồi trước.
Em thấy bối rối quá, xin chị cho em lời khuyên.
Trần Văn Hải (Hưng Yên)
Hải thân mến!
Đọc thư, chị có thể cảm nhận được nỗi trăn trở của em về cuộc hôn nhân này. Thế nhưng, chị cũng cảm thấy dường như chưa có sự kết nối để thấu hiểu lẫn nhau giữa em và vợ. 7 năm ở vùng kinh tế mới, nỗi khổ thế nào để khiến vợ em thà li dị cũng nhất mực đòi về nhà ?
Rồi khi đã trở về đúng theo ý nguyện, tại sao cô ấy lại từ chối việc tiếp tục chung sống cùng với em dưới một mái nhà ? Nếu cô ấy không có người đàn ông khác thì điều gì khiến cô ấy quay về sống với mẹ và chị gái độc thân với công việc làm ruộng, từ chối việc chung sống có vợ, có chồng?
Nếu đó là một cuộc hôn nhân hạnh phúc, hoặc chí ít là một cuộc hôn nhân khiến người ta có thể chấp nhận được thì điều gì khiến cô ấy cư xử kỳ lạ như thế?
Rồi khi đã trở về đúng theo ý nguyện, tại sao cô ấy lại từ chối việc tiếp tục chung sống cùng với em dưới một mái nhà ? Nếu cô ấy không có người đàn ông khác thì điều gì khiến cô ấy quay về sống với mẹ và chị gái độc thân với công việc làm ruộng, từ chối việc chung sống có vợ, có chồng?
Nếu đó là một cuộc hôn nhân hạnh phúc, hoặc chí ít là một cuộc hôn nhân khiến người ta có thể chấp nhận được thì điều gì khiến cô ấy cư xử kỳ lạ như thế?
Có thể ở em có điều gì khiến cô ấy khó có thể chấp nhận và việc làm mẹ đơn thân như hiện tại dễ chịu hơn, hoặc cũng có thể là lý do khác mà cô ấy chưa chia sẻ hoặc chưa có cơ hội chia sẻ.
Nếu em thực sự còn hướng về cuộc hôn nhân này thì việc tìm câu trả lời là cần thiết. Chỉ khi đó em mới biết tiếp theo mình nên làm gì, không nên làm gì và quan trọng hơn, là hiểu được ai sẽ là người trao cho người kia cơ hội.
Chúc em sớm tìm được câu trả lời và bước sang năm mới may mắn!