“Vợ thân yêu,
Hai hôm trước chúng mình cãi nhau lớn. Hôm đó tan làm anh về nhà trong trạng thái mệt mỏi, lúc đó đã 8 giờ tối và anh chỉ muốn được ngồi trên ghế sofa xem bóng đá. Khi anh nhìn thấy em, trông em gần như kiệt sức trong tâm trạng tồi tệ. Các con đánh cãi nhau ầm ĩ và còn khóc lóc khi em cố bắt chúng đi ngủ nữa. Vì thế nên anh đã bật âm lượng tivi to hơn.
“Trông con một lúc và làm chút việc nhà cũng không giết chết anh được đâu!”, em bực bội nói trong lúc bật nhỏ tiếng tivi. Lúc đó anh đã tức giận trả lời : “Anh đã làm việc cả một ngày rồi, trong khi em chỉ ở nhà chăm và chơi với con!”, sau đó chúng ta bắt đầu lớn tiếng.
Rồi em khóc, anh nghĩ là do em vừa tức giận vừa mệt mỏi. Khi anh nói vài câu không dễ nghe em còn gào to hơn cả anh, nói rằng em không thể chịu đựng thêm nữa.
Rất nhanh sau đó em thu dọn đồ và rời khỏi nhà, bỏ lại bố con anh tự xoay xở với nhau. Sau đó anh phải tự cho con ăn tối, dỗ chúng đi ngủ. Sáng hôm sau em vẫn chưa về, buộc anh phải xin nghỉ làm ở công ty để trông con.
Anh đã được “thưởng thức” tiếng la hét và khóc lóc của các con, được quay cuồng với đủ việc lặt vặt, thậm chí còn chẳng có thời gian đi tắm.
Anh đã được trải nghiệm cảm giác cùng lúc cho con uống sữa, thay quần áo cho con và dọn dẹp phòng bếp, trải qua một ngày không có em và bị “nhốt” trong nhà. Anh không những mệt mỏi về tinh thần mà còn thấy sức lực gần như cạn kiệt. Việc duy nhất anh muốn làm là được ngủ một giấc yên tĩnh kéo dài 20 tiếng đồng hồ. Nhưng thực tế anh mới chỉ ngủ được có 3 tiếng đã bị tiếng khóc của con đánh thức.
Trải qua hai ngày hai đêm sống thử cuộc sống của em, anh có thể nghiêm túc nói với em rằng anh đã hiểu, anh hiểu nỗi vất vả, mệt mỏi của em.
Anh hiểu làm một người mẹ đồng nghĩa với không ngừng hy sinh.
Anh hiểu là người nội trợ trong gia đình có những lúc mệt mỏi không thua gì làm kinh tế ở ngoài xã hội, hoặc làm công việc 10 giờ mỗi ngày.
Anh hiểu cảm giác thất vọng khi phải từ bỏ công việc, sở thích, thậm chí là tự do kinh tế của mình chỉ để nuôi dạy con cái.
Anh hiểu sự hy sinh khi không thể gặp gỡ bạn bè, đi đến phòng tập thể dục hoặc ngủ một giấc trọn vẹn.
Anh hiểu ở nhà trông con cả ngày có lúc cảm thấy mình như bị cô lập với thế giới bên ngoài, có thể không theo kịp với sự thay đổi của xã hội.
Anh cũng chợt hiểu rằng, không ai có thể hiểu con bằng mẹ chúng, vì thế có lẽ em đã buồn khi mẹ anh phê bình cách em chăm sóc con.
Anh hiểu rằng trở thành một người mẹ đồng nghĩa với việc gánh vác trách nhiệm lớn nhất trong xã hội, nhưng lại không có mấy người đánh giá cao giá trị của người nội trợ trong gia đình.
Anh viết thư này không chỉ muốn em biết rằng anh nhớ em, mà còn muốn nói với em những suy nghĩ thật lòng của anh: Em vẫn luôn dũng cảm, luôn làm những điều tuyệt vời, và anh khâm phục em.
Thực ra mọi việc em làm cho gia đình anh vẫn biết, chỉ là anh chưa từng nhìn thẳng vào chúng mà thôi.”
Rất nhiều người dùng mạng sau khi đọc xong bức thư đã bày tỏ sự tán đồng của mình với người chồng, đặc biệt là những người nội trợ trong gia đình. Các cặp vợ chồng đều trải qua những mâu thuẫn và tranh cãi, nhưng nếu có thể thấu hiểu đối phương và biết cách khắc phục, vượt qua khó khăn thì tình cảm sẽ ngày càng bền lâu, gia đình càng thêm hạnh phúc.