Bức tranh không trọn vẹn của những cuộc đời sau "bão giông"

Hoạt động tham vấn tại Ngôi nhà Bình yên
Bạo lực gia đình không chỉ để lại những vết thương thể xác dễ thấy mà còn gây ra những tổn thương tâm lý sâu sắc, đeo bám suốt cả cuộc đời. Khi không còn nơi nương tựa, nhiều phụ nữ và trẻ em đã tìm thấy một bến đỗ an toàn mang tên “Ngôi nhà Bình yên”. Tại đây, họ được lắng nghe, được bảo vệ và bắt đầu hành trình hàn gắn những vết thương.
Phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với chị Nguyễn Ngọc Ánh, cán bộ quản lý và phát triển mô hình Ngôi nhà Bình yên (Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng), để hiểu hơn về công việc ý nghĩa này và những câu chuyện ám ảnh phía sau mỗi cánh cửa.
Ám ảnh bởi những đôi mắt hoảng sợ, hoang mang
+ Chị có thể chia sẻ một câu chuyện khó quên về bạo lực gia đình mà chị từng hỗ trợ tại Ngôi nhà Bình yên?
Trong vô số những câu chuyện tại Ngôi nhà Bình yên, tôi không thể quên chuyện về một người mẹ và cô con gái 14 tuổi, bước vào đây với trái tim đầy thương tích. Không chỉ bởi những vết bầm bên ngoài mà còn bởi nỗi đau sâu kín khó gọi thành lời.
Người mẹ tìm đến trong tình trạng hoảng loạn tột độ. Chị vừa chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân đầy bạo lực với người chồng thứ 2. Người này cực kỳ manh động, đã dùng cả súng tự chế để đe dọa, bắn chết cả gà trong nhà như một lời cảnh báo. Hắn không chỉ hành hung vợ, mà còn dọa giết cả mẹ vợ. Quá khứ của hắn cũng đầy tội ác: Từng truy tìm người vợ cũ tận nước ngoài, chặt đứt ngón tay cô và dọa giết cả gia đình.
Để thoát khỏi người đàn ông đó, người mẹ phải lên một kế hoạch tỉ mỉ, liều lĩnh và phải thực hiện trong im lặng.
Khi hai mẹ con đặt chân đến Ngôi nhà Bình yên, nỗi sợ hãi vẫn còn hằn sâu trong đôi mắt của họ. Nhưng điều ám ảnh nhất không nằm ở những vết thương thể xác, mà là ở bí mật cô con gái chôn giấu suốt hơn 1 năm: Em bị chính người bố dượng xâm hại tình dục. Vì sợ bị giết và làm hại đến người thân, em không dám hé lộ điều gì.
Câu chuyện trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Để đưa vụ việc ra ánh sáng, cần đến sự phối hợp của người bố đẻ cô bé, nhưng phải thật khéo léo để vừa đảm bảo an toàn, vừa không khiến tình hình thêm nguy hiểm. Gã cha dượng vẫn tìm cách thao túng tâm lý, nhắn tin, gọi điện, tìm đến phòng tham vấn giả vờ xin lỗi nhưng thực chất là đe dọa. Thậm chí hắn còn lập bàn thờ cho chính mình, lấy ngày sinh của cô bé làm ngày "mất" như một đòn khủng bố tinh thần, ám chỉ rằng mạng sống của em đang bị đe dọa nếu không rút lại lời khai.
Nhờ sự kiên định của các nhân viên Ngôi nhà Bình yên, vụ việc cuối cùng cũng được đưa ra pháp luật. Kẻ gây bạo lực bị khởi tố và tạm giam. Cô bé chọn về sống cùng bố đẻ, nơi em tin rằng sẽ an toàn hơn.
Câu chuyện là lời nhắc nhở rằng bạo lực gia đình không chỉ là những đòn roi dễ thấy, mà còn là những bí mật bị chôn vùi, những sang chấn kéo dài suốt đời. Hành trình tìm lại bình yên đôi khi không chỉ là thoát khỏi kẻ bạo lực, mà còn là hành trình tìm lại tiếng nói, công lý và niềm tin vào cuộc sống.
+ Điều trăn trở lớn nhất của chị khi thấy các nạn nhân tìm đến Ngôi nhà Bình yên là gì, thưa chị?
Mỗi khi một ca mới tìm đến, điều khiến tôi day dứt nhất không phải là những vết bầm tím trên cơ thể người phụ nữ, mà là ánh mắt của những đứa trẻ đi cùng. Nó cứ ám ảnh tôi mãi, bởi các em là những nạn nhân thầm lặng và dễ tổn thương nhất của bạo lực gia đình.
Tôi vẫn nhớ như in, có người mẹ bế theo đứa con mới 5-6 tháng tuổi, có người lại dắt theo 2-3 đứa trẻ, đứa lớn nắm tay đứa bé, tất cả đều mang ánh mắt hoảng sợ và hoang mang. Khi nhìn thấy cảnh đó, chúng tôi biết đây là trường hợp nghiêm trọng, bởi người mẹ đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời bỏ ngôi nhà từng gọi là "tổ ấm".
Những đứa trẻ này không chỉ là người chứng kiến mà là nạn nhân trực tiếp của bạo lực. Chúng tổn thương tâm lý sâu sắc, trở nên rụt rè, lầm lì, thậm chí có em thổ lộ những suy nghĩ đau lòng: "Con không muốn ở nhà với bố nữa, vì bố đánh con, bố đánh mẹ". Có em trai tuổi mới lớn từng lập kế hoạch dùng dao giết bố khi ông ta ngủ. Đây là một phản ứng cực đoan xuất phát từ tuyệt vọng và căm phẫn.
Nhưng điều trăn trở lớn nhất của tôi, và của tất cả những người làm việc tại Ngôi nhà Bình yên, không phải là việc họ đến đây, mà là việc họ sẽ đi đâu sau khi rời đây. Dù được hỗ trợ hết mình, rất nhiều phụ nữ, vì nhiều lý do, vẫn quay về với người gây bạo lực. Khi đó, các con của họ lại tiếp tục trở lại môi trường đầy rủi ro và tổn thương cũ.
Chúng tôi luôn tự hỏi, sau những tháng ngày ở đây, dù chúng tôi đã cung cấp đủ các kiến thức, kỹ năng cần thiết để các em có thể tự bảo vệ mình và hỗ trợ những người xung quanh, liệu những ký ức kinh hoàng về bạo lực có định hình tương lai của các em? Liệu khi lớn lên, những đứa trẻ này có trở thành người gây bạo lực như cha mình, hay sẽ trở nên mạnh mẽ để phá vỡ vòng tròn luẩn quẩn ấy?
Ngôi nhà Bình yên chỉ là một trạm dừng chân tạm thời. Cuộc sống phía trước của họ còn dài, và điều chúng tôi có thể làm là gieo vào lòng họ hạt giống của sự mạnh mẽ và niềm tin, rằng mình xứng đáng được yêu thương và sống bình yên.

Các nạn nhân tham gia hoạt động tại Ngôi nhà Bình yên
Luôn lắng nghe và đồng hành
+ Xin chị cho biết, khi tiếp nhận một nạn nhân mới, quy trình hỗ trợ thường diễn ra như thế nào và giai đoạn nào là khó khăn nhất?
Khi nạn nhân liên hệ qua hotline hoặc đến trực tiếp Trung tâm, phòng tham vấn sẽ sàng lọc trường hợp. Chỉ cần nghi ngờ họ là nạn nhân bạo lực, buôn bán người hoặc xâm hại và đang không an toàn, chúng tôi sẽ tiếp nhận và bố trí nơi tạm trú bí mật.
Giai đoạn khó khăn nhất là gây dựng lòng tin. Đây là giai đoạn đòi hỏi sự kiên nhẫn và thấu cảm lớn nhất từ phía nhân viên xã hội. Phần lớn nạn nhân đến đây đều mang theo một lớp vỏ của sợ hãi và hoài nghi, vì họ từng bị tổn thương và phản bội quá nhiều. Họ khó tin rằng có nơi nào giúp đỡ mình hoàn toàn miễn phí, không vụ lợi.
Những hoài nghi này là hoàn toàn có cơ sở. Họ đã chịu đựng bạo lực trong một thời gian dài, thậm chí có những người bị bạo lực ngay từ lần đầu tiên nhưng vẫn cắn răng chịu tiếp vì nhiều rào cản tâm lý: "Vì con nên mình phải chịu", "Bố mẹ ở quê sẽ thất vọng về mình lắm"… Chính những rào cản này đã khiến họ không thể lên tiếng, không thể làm chủ cuộc sống của mình.
Do đó, trong giai đoạn đầu, chúng tôi không vội đưa ra lời khuyên hay giải pháp, mà là lắng nghe và đồng hành. Chúng tôi không nói với họ "Chị phải ly hôn đi!" hay "Chị phải làm thế này, thế kia…". Thay vào đó, chúng tôi cùng họ phân tích các tình huống, giúp họ nhận ra vấn đề và tự đưa ra quyết định.
Quá trình này có thể mất rất nhiều thời gian. Có những nạn nhân đã liên hệ với chúng tôi 1 năm trước khi thực sự đủ dũng cảm để bước đến. Trong suốt 1 năm đó, chúng tôi phải thường xuyên tham vấn trực tuyến, trò chuyện, lắng nghe, từng chút một để xây dựng sự tin tưởng và giúp họ nhận ra rằng, họ không hề đơn độc.
+ Ngoài hỗ trợ tâm lý, Ngôi nhà Bình yên còn mang đến những sự giúp đỡ nào khác, thưa chị?
Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ toàn diện: Chỗ ở an toàn, hướng dẫn viết đơn tố cáo, đưa đi giám định thương tích và khám ban đầu.
Chúng tôi cũng liên hệ với chính quyền địa phương, luật sư nếu liên quan đến tranh chấp tài sản hoặc các vụ việc phức tạp như xâm hại trẻ em. Bên cạnh đó, còn hỗ trợ nạn nhân học nghề, cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng tránh bạo lực cơ bản.
Đặc biệt, chúng tôi theo dõi nạn nhân hồi gia trong vòng ít nhất 2 năm sau khi họ rời Trung tâm và các dịch vụ được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Trên thực tế, họ đã trở thành thành viên của Ngôi nhà Bình yên và chúng tôi sẽ đồng hành với họ bất cứ khi nào họ cần, không chỉ dừng lại khi họ rời đi.
+ Trân trọng cảm ơn chị!
Kết quả hỗ trợ của 2 Ngôi nhà Bình yên tại Hà Nội và Cần Thơ từ năm 2007 đến hết tháng 7/2025:
- Kết quả tham vấn: 18.605 ca; 22.390 người; 29.388 lượt.
- Tiếp nhận tạm lánh: 1.891 người tạm trú, trong đó bạo lực gia đình và xã hội: 1.305 người (739 phụ nữ, 566 trẻ em); mua bán người: 586 người (355 phụ nữ, 228 trẻ em, 3 người già)
- Thông tin liên hệ:
+ Hotline 24/7: 1900 9696 80.
+ Tham vấn và hỗ trợ trực tiếp: Phòng tham vấn, tầng 4 nhà B, Trung tâm Hỗ trợ cộng đồng - số 20 Thụy Khuê, Hà Nội
Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện