pnvnonline@phunuvietnam.vn
"Nhốt" mùa hè của con trong nhà
Ảnh minh hoạ
Bố Bình đi làm xa cách nhà hơn 100 cây số nên vài tuần mới về nhà một lần. Bình sống cùng mẹ ở trong khu tập thể cũ kỹ. Do đặc thù công việc nên mẹ Bình thường đi làm về muộn. Nếu trong năm học, chiều nào Bình cũng phải ở lại trường để chờ mẹ đến đón. Bình là một trong những học sinh được mẹ đón muộn nhất. Thế nhưng, quen với việc đón muộn nên Bình cũng không thấy buồn hay tủi thân. Dù gì, ở trường, Bình còn có chỗ chơi, còn chơi cùng các bạn cũng đợi bố mẹ như Bình.
Từ ngày nghỉ hè, Bình không phải mòn mỏi đợi mẹ ở trường. Thế nhưng, mỗi ngày ở nhà đợi mẹ thật "khủng khiếp" với em. Hôm nào cũng vậy, 7h sáng mẹ đã ra khỏi ra. 7h tối mẹ mới đi làm về. Gần 12 tiếng đồng hồ, Bình phải ở nhà một mình. Suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, 1 đứa trẻ 10 tuổi chỉ biết đối diện với 4 bức tường trong sự buồn bã, cô đơn. Tập truyện Doreamon được em đọc đi đọc lại đến phát chán. Tivi hỏng không xem được nên em chẳng biết làm gì để hết ngày.
Không có ai nói chuyện, em cứ "vẩn vơ vơ vẩn" một mình. Chơi đồ chơi một mình không có gì thú vị. Nhiều lúc em chỉ biết đi đi lại lại trong căn phòng chật hẹp để đỡ buồn chán. Làm bài tập mẹ giao cũng chỉ nửa tiếng là xong. Nhiều lúc buồn quá, em tự nói chuyện một mình, hay "giết" thời gian bằng cách đếm số. Từ 5 giờ chiều, Bình đã mong ngóng mẹ. Thậm chí, 5 phút em nhìn đồng hồ một lần và tính xem còn bao nhiêu phút nữa mẹ sẽ về.
Cả ngày cứ lủi thủi một mình, không có ai chơi cùng, chẳng có ai nói chuyện, cũng không được đi ra ngoài mà bị nhốt kín. Nhìn mặt Bình lúc nào cũng buồn thiu, ngơ ngơ vì đợi mẹ, vì mong ngóng mẹ, trông rất tội. Bởi khi mẹ về, Bình mới có người để chuyện trò, giao tiếp.
Biết con ở nhà một mình rất buồn nhưng chị Nguyễn Hồng Duyên (mẹ Bình) không biết làm cách nào khác. Ông bà nội đã mất, ông bà ngoại thì già yếu, quê lại ở xa nên chị Duyên không yên tâm khi gửi con. Chị Duyên chỉ biết bù đắp cho con bằng việc cuối tuần đưa con đi hiệu sách, ra phố đi bộ, đi trung tâm thương mại. Còn những ngày trong tuần, chị chưa có giải pháp nào để cuộc sống của con đỡ bí bách hơn.
Gửi con đến các khóa học ngoại khóa hay trại hè thì cũng không ổn. Thời gian của chị không cho phép chị đi muộn về sớm. Hơn nữa, nếu các khóa học này kéo dài thì lương của chị cũng không đủ kinh phí cho con theo học. Gửi con đến nhà họ hàng để con có bạn chơi thì nhà họ lại quá xa và ngược đường. Chính vì vậy, chị vẫn chấp nhận "nhốt mùa hè" của con trong nhà.
Thế nên, không chỉ Bình mà chị Duyên cũng mong những ngày nghỉ hè trôi qua thật nhanh. Với các trẻ khác, hè là những ngày được ra ngoài chơi thỏa thích, được đi du lịch, được về quê... Còn với đứa trẻ có người mẹ bận rộn như Bình, hè vô cùng chán ngắt, buồn tẻ, dài lê thê. Vì thế, Bình chỉ mong hết hè, mong được đến trường để được chơi với bạn. Bình thà đợi mẹ ở cổng trường đến tận tối muộn còn hơn ngồi ở nhà đợi mẹ suốt bao nhiêu tiếng đồng hồ.