Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
14/07/2026 - 07:44 (GMT+7)

Cái bóng gia trưởng của bố chồng

Bảo Khuê
Cái bóng gia trưởng của bố chồng

Ảnh minh hoạ

Không góp một xu mua nhà nhưng đòi nắm quyền sinh quyền sát, sự độc đoán của những ông bố chồng gia trưởng kết hợp với tâm lý sĩ diện hão của con trai đang bóp nghẹt quyền tự quyết của những nàng dâu tự chủ.

Trong xã hội hiện đại, căn nhà của các cặp vợ chồng trẻ vốn là biểu tượng của tự do và quyền tự quyết. Thế nhưng, không ít tổ ấm đang ngột ngạt bởi một thứ áp lực vô hình nhưng tàn nhẫn: Cái bóng gia trưởng của những người bố chồng mang tư duy cũ. Thứ quyền lực rỗng không được xây dựng bằng tài chính, mà bấu víu vào danh nghĩa "bề trên" để can thiệp thô bạo vào không gian sống và lòng tự trọng của con cái.

Cái tát của sự sĩ diện

25 tuổi, kết hôn vừa tròn 2 năm, Thu chua chát nhận ra sai lầm lớn nhất của mình không phải là lấy chồng nghèo, mà là lấy một người chồng nghèo mang sĩ diện cao ngất trời, đính kèm ông bố chồng ảo tưởng quyền lực.

Bi kịch bắt đầu khi bố mẹ đẻ Thu đề xuất cho hai con "mượn" một căn tập thể để đỡ cảnh thuê trọ chật hẹp. Ông bà dùng từ "mượn" để giữ thể diện cho con rể. Nhưng với bố chồng Thu, đó là một mối nhục. Thu lặng người ngoài cửa nghe tiếng ông rít lên với con trai: "Mày định chui gầm chạn nhà nó à? Ở nhà vợ nhục như con chó người ta sai bảo! Nó nắm đằng chuôi, sau này cãi nhau nó đuổi mày ra đường thì mày vác mặt đi đâu?". Để rồi ngay hôm sau, ông cười giả lả vỗ vai Thu, giảng giải về "chí tiến thủ", bảo phải tự mua nhà bằng chính sức mình mới bền.

Cái "chí tiến thủ" đầy tự ái ấy đã đẩy vợ chồng Thu vào cảnh nợ nần ngập đầu để mua căn chung cư 70m2 gần trung tâm. Để có cái danh "tự lực", thực tế bẽ bàng là nhà chồng không cho một xu. Toàn bộ số tiền mua nhà phụ thuộc vào 2 tỷ đồng bố mẹ đẻ Thu rút ruột cho vay, ngân hàng gánh 1 tỷ, tiền tiết kiệm của hai đứa vỏn vẹn 300 triệu đồng.

Không góp một đồng, nhưng quyền làm chủ của bố chồng lại che rợp cả căn nhà. Ngày bàn chuyện nhập trạch, thấy Thu đặt một chiếc bàn thờ treo tường loại xịn để tiết kiệm diện tích cho phòng khách nhỏ, ông bố chồng liền đập bàn quát tháo ngay giữa công trình: "Thờ cúng tổ tiên mà mày định treo lơ lửng như cái tổ chim thế à? Bố nói thẳng, nhà này không có chuyện treo trên tường. Phải mua bàn thờ đứng! Không làm theo ý bố thì bố hủy, không nhờ thầy bà nhập trạch gì sất. Chúng mày tự sinh tự diệt!".

Cái bóng gia trưởng của bố chồng: Nỗi ngột ngạt trong những căn nhà trẻ - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Thu cố giải thích rằng nhà chật, kê bàn thờ đứng sẽ chắn ngay lối ra ban công, không còn không gian sinh hoạt. Nhưng mọi lý lẽ của cô bị dập tắt bởi cái tát ngôn từ từ chính người chồng. Khi bố về, anh gắt gỏng quay sang vu khống vợ: "Em bớt cãi đi! Tiền mua nhà này vay nhà ngoại hết, anh đã nhục lắm rồi! Em phải cho bố anh chút quyền quyết định phong thủy để ông đỡ tủi thân... Có cái bàn thờ mà em cũng cậy tiền để cướp quyền của bố à?".

Nhìn chiếc bàn thờ đứng khổng lồ án ngữ giữa phòng khách, Thu trào nước mắt. Nó không còn là biểu tượng tâm linh, mà là hiện thân cho cái uy quyền độc đoán, rẻ rúng đè nặng lên cuộc hôn nhân đang bên bờ vực đổ vỡ của cô.

Nỗi chạnh lòng sau 8 năm làm dâu

Khác với Thu, câu chuyện của Hà là nỗi đau âm ỉ, bào mòn lòng tự trọng của một nàng dâu tự chủ. Đi lên từ nghèo khó, từ thời sinh viên vừa học vừa làm đủ nghề phục vụ, gia sư để đỡ đần bố mẹ, Hà hiện là Trưởng phòng của một doanh nghiệp bằng chính thực lực của mình. Chồng cô là công an, lớn lên trong gia đình khá giả. Ai cũng nghĩ cô sướng, nhưng không ai thấu sự ngột ngạt dưới nếp nhà gia trưởng.

Ngay từ ngày đầu làm dâu, bố chồng đã thẳng thừng chê con trai "không biết chọn vợ" chỉ vì ngoại hình Hà không bằng chồng, gia cảnh bên ngoại nghèo hơn và công việc không phải nhà nước ổn định. Suốt 8 năm ra ở riêng, ông chưa từng cho con dâu hay các cháu dù chỉ vài chục nghìn mua hộp sữa. Dịp 1/6, ông vui vẻ đóng quỹ dân phố và ủng hộ thêm 300.000 đồng cho các cháu trong tổ, nhưng đứa cháu nội ruột thịt trong nhà lại không có nổi một món quà.

Dẫu bị ghẻ lạnh, Hà vẫn cư xử đúng mực. Khi có tiền, cô tự tay mua quần áo, đổi điện thoại, mua đồ gia dụng biếu bố mẹ chồng bằng chính tiền mồ hôi nước mắt của mình. Ba năm trước, vợ chồng cô vay ngân hàng xây nhà. Kinh tế eo hẹp, Hà gánh toàn bộ chi phí sinh hoạt, nuôi con để chồng trả nợ. Không còn dư dả để biếu xén, cô lập tức nhận lại sự cay nghiệt. Mỗi lần lên chơi, bố chồng chê bai đủ thứ, từ nhà chật, nóng, đến lối sống không sạch sẽ, rồi đem những chuyện đó đi rêu rao với hàng xóm.

Nỗi tổn thương lên đến đỉnh điểm khi năm ngoái, bố mẹ chồng bán đất ở quê được hơn chục tỷ đồng, mua thêm nhà ba tầng cho thuê và bỏ ra cả tỷ đồng để sửa sang nhà cửa. Tất cả những việc lớn ấy, Hà đều phải nghe kể từ người ngoài. Cay đắng hơn, người chú họ vô tình kể rằng, trong thời gian sửa nhà, ngày nào bố chồng Hà cũng "bo" cho mỗi người thợ xây từ 200.000 đến 500.000 đồng.

Hà nghe xong chỉ biết cười trừ. Cô chưa từng dòm ngó tài sản của nhà chồng. Nhưng sự hào phóng mang tính "phông bạt" với thiên hạ của bố chồng đối lập hoàn toàn với sự bủn xỉn tình cảm dành cho con cháu khiến cô nghẹn lòng. Giá trị của sự hỗ trợ nằm ở đúng thời điểm. Khi con cái chật vật nhất, ông ngó lơ. Đến khi họ đã tự bơi qua giông bão, đống tài sản ấy có ý nghĩa gì ngoài công cụ để ông thể hiện quyền lực? Vậy mà, khi cô bày tỏ sự chạnh lòng, chồng cô chỉ buông một câu lạnh nhạt: "Đừng đòi hỏi, đừng dỗi, cũng đừng tủi thân". Sự vô cảm của người chồng nhân danh "hòa khí" đã dập tắt mọi nỗ lực chịu đựng cuối cùng của cô.

Câu chuyện của Thu, của Hà không phải là cá biệt. Đó là những nàng dâu hiện đại, độc lập tài chính đang bị bóp nghẹt bởi cái bóng gia trưởng của bố chồng. Quyền tự quyết trong chính ngôi nhà của mình bị tước đoạt, lòng tự hào về sự nỗ lực bị dẫm đạp bởi những định kiến lỗi thời. Khi những người đàn ông trong gia đình - từ bố chồng đến người chồng - vẫn đặt cái tôi và sĩ diện hão lên trên hạnh phúc của con cái, thì những căn nhà dù có khang trang đến đâu, cũng chỉ đầy nước mắt.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận