pnvnonline@phunuvietnam.vn
Cái ống vôi của mẹ
Năm nay mẹ tôi 90 tuổi. Khi tôi lớn lên đã thấy mẹ ăn trầu. Có lẽ số năm mẹ đã ăn trầu gần bằng số tuổi của mẹ. Mẹ ăn trầu thuốc, bởi vậy, mẹ luôn bọc theo bên mình một túi cau trầu dù là đi cấy, đi gặt hay chạy chợ bán hàng. Trong túi ấy có vài lá trầu quế, trầu vàng, vài miếng cau bổ nhỏ, mấy miếng vỏ chay màu hồng, một dúm thuốc lào và một ống đựng vôi nho nhỏ.
Khi còn nhỏ, tôi thấy cái ống đựng vôi ấy là loại mà các bà hàng xén có bán, nó có hình trụ tròn cao khoảng 5cm, đường kính khoảng 2cm. Hộp có nắp đậy, trên nắp có dây nối với một chiếc chìa vôi nho nhỏ, chính là dụng cụ để lấy vôi trong hộp, quệt lên miếng trầu một lượng vừa đủ để miếng trầu sau khi nhai dập trở nên đỏ tươi. Mỗi khi đi làm đồng, các Mẹ khi nghỉ giải lao thường mời nhau miếng trầu, trao đổi vài ba câu chuyện kinh nghiệm nhà nông, nghỉ chừng dập bã trầu thì ai lại về ruộng nhà nấy, vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa thoăn thoắt tay làm. Những ngô, khoai, đỗ, lúa cứ tốt tươi cùng với biết bao miếng trầu thắm nồng như thế.
Cái túi đựng trầu cau của mẹ cũng theo mẹ đi chợ. Nó cứ luôn bên người như là vật quý nên đã khiến cho mấy kẻ chuyên móc túi trong chợ để ý. Có lần, khi mẹ đang bán hàng (mẹ tôi bán quần áo bà ba, áo đi chùa của người già, hàng do bố và anh tôi tự cắt may), hai đứa ranh ma giả vờ mua hàng, một đứa cố tình giăng quần áo ra chiều ngắm nghía để che mắt mẹ, đứa kia tìm cách khều cái túi của mẹ mà chúng tưởng túi tiền. Chả ngờ "kẻ cắp bà già gặp nhau", Mẹ chỉ nói: "Cái túi ấy có cái búa trong đó đấy". Hai kẻ đó chạy mất. Mẹ kể lại chuyện đó, con cháu cười như nắc nẻ, ánh mắt mẹ cười theo cũng ánh lên vẻ láu lỉnh, lanh lợi rất dạn dày.
Về sau này, giới trẻ ít ăn trầu. Lá trầu quả cau chỉ xuất hiện trong mỗi đám hiếu hỷ, trong gia đình khi thắp hương, cúng giỗ. Mẹ và những người cùng thế hệ cũng già đi, không mấy khi còn được gặp nhau để mời nhau miếng trầu. Bởi thế, ngày Tết, nếu có anh chị giai thanh gái lịch nào ghé lại xin cụ miếng trầu là mẹ nhớ lắm. Tết sang năm lại nhắc đến anh ấy, chị ấy vì chi tiết anh, chị ấy thích ăn trầu.
Có lẽ thời gian dần trôi, cuộc sống ngày càng hiện đại, thế hệ các con mải lo chạy theo những xa hoa mới mẻ mà không chú ý đến túi trầu, ống vôi của mẹ. Không có ống đựng vôi chuyên dụng như trước, mẹ tự chế lấy ống vôi cho mình, khi thì là vỏ hộp cao sao vàng (nhưng nó hơi bé), khi thì là một cái nắp nhựa của chai rượu vang nào đó, thêm cái nắp chai nước suối đậy vào (nhưng nó hơi mỏng nên không bền), khi thì là vỏ của một loại thuốc bổ đựng viên hoàn nào đó.
Mẹ cũng hì hục dùi một cái lỗ trên nắp để luồn sợi dây gai, buộc một cái chìa vôi tự chế. Nhìn cái ống vôi của mẹ, sống mũi tôi cay cay. Tôi như thấy cả một cuộc đời tảo tần, tằn tiện của mẹ. Anh chị em chúng tôi cứ hồn nhiên lớn lên từ những chắt bóp, giản dị đó. Tôi nhìn ra xung quanh, thấy mình đang chạy theo những xa hoa, hào nhoáng ngoài kia, lấy cái cớ cuộc sống bận rộn để che đi sự vô tâm của chính mình. Có lẽ, chúng con cần có những khoảnh khắc quay về bên mẹ, nhìn gần lại. Để thấy, khi đã già, có lúc mẹ chỉ đang cần một cái ống vôi…