Trúc và Phương yêu nhau cả năm trời, ấy vậy mà mấy lần Trúc ngỏ ý muốn đưa Phương về ra mắt gia đình đều bị Phương từ chối. Cô ngại là vì cách ăn nói của mình tệ quá, nhất là những lúc căng thẳng, Phương cứ lắp ba lắp bắp, nhát tỏi nhát gừng.
Đắn đo mãi, cuối cùng Phương cũng quyết định về nhà bạn trai một chuyến. Tối hôm trước, cô mất ngủ để tập đi tập lại mấy câu chào hỏi và trả lời tình huống có thể mẹ Trúc hay anh em nhà anh sẽ đề cập. Nhưng nói kiểu gì nó vẫn cứ lủng cà lủng củng, đến chính Phương nghe cũng chẳng thấy lọt tai. Phương giận mình, vò đầu bứt tóc vẻ mặt âu sầu.
Chị gái Phương biết em mình có cái tật ấy thì khuyên: “Đến đấy tốt nhất là em chỉ vâng, dạ khi cần thiết, còn đâu cứ cắm đầu mà làm, thế là cũng gây được cảm tình với người ta lúc đầu rồi. Thôi đừng có lo lắng, ngủ đi không sáng mai mặt mũi nhìn nhớn nhác, bơ phờ thì càng tệ”. Nghe lời động viên của chị gái, Phương lên giường nằm ngủ, âm thầm quyết định mai mình sẽ không nói gì mà chỉ làm.
Vừa bước chân đến cửa nhà Trúc, Phương giật mình khi thấy mẹ anh chạy ra đon đả. Bà hồ hởi hỏi cô bao nhiêu chuyện nhưng đổi lại, Phương chỉ vâng, dạ rồi kiếm việc làm. Mẹ Trúc nhà hiếm hoi nên khi biết con đưa bạn gái về thì vui mừng, hết hỏi đông lại hỏi tây, kéo tay Trúc chuyện trò làm quen cởi mở. Năm lần bảy lượt như thế, không được đáp lại bà thấy hơi buồn.
Trong lòng chợt nghĩ: “Hay là con bé này nó không ưng nhà mình? Chẳng buồn nói chuyện với mình mà cả buổi cũng chẳng thấy nó trò chuyện gì với thằng Trúc”. Rồi bà lại xa xôi lo lắng: “Nếu sau này thằng Trúc lấy nó về mà nó cứ một lặng hai nín như thế này thì không khí gia đình nặng nề chết. Lại còn đến lúc chúng nó có con nữa chứ, tính tình con bé như thế làm sao biết lựa lời dạy dỗ, khuyên nhủ con cái đây?”. Lúc ra về, Phương thấy nét buồn phảng phất trên gương mặt mẹ chồng tương lai.
Đợi Phương đi rồi, bà cụ mới gọi con trai vào hỏi nhỏ: “Này, con có quyết tâm cưới con bé khi nãy không đấy?”. Trúc cười cười nói: “Con đưa về ra mắt mẹ vậy mẹ có ưng không? Chứ con là con thấy Phương hợp với con. Nếu mẹ đồng ý, tụi con xin phép cuối năm nay cưới”. Bấy giờ mẹ Trúc mới thổ lộ: “Mẹ thì chỉ cần các con yêu nhau, sống vui vẻ là được rồi. Nhưng mẹ thấy cái Phương nó chẳng nói năng gì.
Người vợ, người mẹ như thế thì sau này gia đình tẻ nhạt, khó hạnh phúc lắm con ạ”. Trúc cười vang bảo mẹ: “Đàn bà đỡ lắm điều một chút cũng tốt. Với lại Phương ít nói là vì còn ngại ngùng. Sau này cưới xong, về ở với mẹ con mình rồi, Phương nó khắc sẽ thành người hay nói”. Nghe con trai nói thế bà cụ cũng vững dạ. Hơn nữa, bà thấy cái Phương chăm chỉ thạo việc, riêng cái nết chăm làm của nó cũng đủ để bà cảm thấy hài lòng.
Bà hết lòng vun vén cho đám cưới của Trúc và Phương, cũng thực bụng trông mong có cô con dâu về sống trong nhà không khí gia đình thêm ấm áp. Nhưng Phương đã về ở với mẹ con Trúc 4, 5 tháng mà vẫn giữ khoảng cách với mẹ chồng. Cứ thấy mặt bà ở chỗ nào là cô lỉnh đi. Bữa cơm chỉ có 3 người nhưng Phương không bao giờ nói năng gì, chỉ lẳng lặng ăn, mặc mẹ chồng và chồng nói đủ thứ chuyện, kể cả khi mẹ chồng và chồng hỏi han cô cũng chỉ gật với lắc, rất tiết kiệm lời nói.
Bà cụ nhìn con dâu vừa bực vừa buồn. Đã mấy lần bà muốn than thở với con trai nhưng nghĩ nhỡ đâu lời nói của mình lại khiến cho vợ chồng nó lục đục nên bà đành nhịn. Hôm ấy, không biết xảy ra chuyện gì mà Trúc và Phương khục khoặc. Trúc tức quá quát vợ “Cô bị câm à?”. Không ngờ, câu ấy chạm đúng chỗ ngứa của Phương, cô trợn mắt lên, xách va ly đùng đùng bước ra khỏi cửa.
Bà cụ nhìn thấy thế thì sợ cuống, chụp vội lấy tay con dâu hỏi han. Nhưng đáp lại mẹ chồng, Phương chỉ lắc với gật. Bà cụ ứa nước mắt bảo con dâu: “Con ơi, cái miệng sinh ra là để nói chuyện, con không nói mà chỉ gật với lắc nên khiến mọi người hiểu lầm, khó chịu đấy. Từ mai con hỏi gì mẹ cũng gật với lắc như thế, xem con cảm thấy thế nào nhé!”.
Phương suy nghĩ một lúc rồi mới lí nhí nói với mẹ chồng: “Không phải con không thích nói chuyện. Chẳng qua con ăn nói vụng nên sợ mở miệng nói những lời khó nghe, khiến người khác ghét bỏ thôi”. Nghe con dâu nói, bà mới vỡ ra, vội nhoẻn cười bảo: “Không sao con à.
Từ nay, con nghĩ gì thì cứ nói mẹ nghe. Không ai tự nhiên nói hay. Con cứ chân thành thì có nói gì mọi người cũng hiểu và yêu quý”. Phương thoáng do dự rồi khẽ “vâng ạ”. Nhìn đôi mắt dịu dàng của mẹ, Phương bỗng cảm thấy như trút đi được một tảng đá nặng ở trong lòng.