Cảm ơn tháng Giêng
Ảnh minh họa
Người đắm mình vào công việc yêu thích thường thấy ngày trôi vèo qua. Thậm chí còn ước một ngày có đến 48 tiếng. Ngược lại, người rảnh rỗi mà không biết mình thực sự muốn gì, sẽ thấy thời gian lê thê như một buổi chiều đứng gió.
Tết đã trôi qua, nhịp sống bắt đầu trở lại guồng quay quen thuộc, nhưng dường như mọi chuyển động vẫn còn mang theo chút ngập ngừng. Trời trở mưa phùn. Đường sá ướt nhẹp. Không khí nồm ẩm khiến quần áo phơi mãi chẳng khô. Tháng Giêng năm nào cũng mở đầu như thế. Ẩm ướt, chậm rãi và có phần lơ đãng. Người ta vẫn nói "tháng Giêng là tháng ăn chơi", nhưng tôi nghĩ đúng hơn, đó là tháng của những ngày rộng tháng dài.
Là khởi đầu của một năm mới, tháng Giêng giống như khoản tiền đầu tiên vừa nhận được sau kỳ lương. Người ta có cảm giác mình còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội. Chưa ai thấy cần phải vội. Mọi dự định còn nằm yên trên trang sổ mới mở, chưa vội gạch đầu dòng. Người ta nghĩ đến du xuân, lên kế hoạch cho những chuyến đi xa. Công việc chưa thúc ép. Deadline chưa gõ cửa. Thời gian như một mặt hồ phẳng lặng.
Dẫu vậy, vẫn có những người không để mình trôi theo nhịp chậm ấy. Họ giữ cho công việc đều đặn, âm thầm, kiên trì. Chính sự kiên nhẫn ấy giúp họ có thêm thời gian để trau chuốt, để hoàn thiện từng chi tiết nhỏ. Khi người khác bắt đầu cuống cuồng, họ đã đi được một quãng dài. Thời gian mỗi ngày ai cũng như nhau, 24 giờ không hơn không kém. Nhưng có người thấy nó dài, có người thấy nó ngắn. Sự khác biệt không nằm ở chiếc đồng hồ mà ở cách ta sống trong từng khoảnh khắc.
Người đắm mình vào công việc yêu thích thường thấy ngày trôi vèo qua. Thậm chí còn ước một ngày có đến 48 tiếng. Ngược lại, người rảnh rỗi mà không biết mình thực sự muốn gì, sẽ thấy thời gian lê thê như một buổi chiều đứng gió.
Cảm nhận ấy không chỉ khác nhau giữa người này với người khác mà còn thay đổi ngay trong chính mỗi người, qua từng chặng đời.
Thuở nhỏ, một tiết học 45 phút dài như cả buổi. Mong Tết, mong hè mà mãi chẳng tới. Khi ấy, nỗi lo chỉ xoay quanh bài kiểm tra, điểm số. Mà học hành, mấy ai thực sự ham thích ngay từ đầu? Thời gian vì thế trôi chậm rãi.
Lớn lên, vào cấp ba, cảm giác ấy bắt đầu khác. Những năm đầu còn thư thả, nhưng từ cuối lớp 11, nhịp sống bỗng dồn dập. Thi tốt nghiệp, thi đại học, những cột mốc đầu tiên của đời người hiện ra rõ ràng. Ai cũng mong mình là "cá chép vượt vũ môn", đủ sức bứt khỏi chiếc ao quen thuộc để bước ra biển lớn.
Tuổi trẻ háo hức với tự do. Rời xa vòng tay gia đình, tự quản lý thời gian, tự xoay xở cuộc sống. Mỗi tháng cầm một khoản tiền trong tay, dù ít ỏi, vẫn thấy mình trưởng thành thêm một chút. Rồi sự hân hoan ấy nhanh chóng nhường chỗ cho thực tế khắc nghiệt. Đại học không chỉ giảng đường và sách vở, còn là những va vấp đầu đời. Xa nhà, giữa bao cám dỗ và phức tạp, nhiều người loạng choạng. Có người gục ngã. Có người lững lờ trôi. Chỉ một số đủ bản lĩnh để đứng vững, để trưởng thành nhanh hơn bạn bè cùng trang lứa.
Một năm 4 mùa cứ thế nối nhau: Xuân, Hạ, Thu, Đông… rồi lại Xuân. Trời đất xoay vần. Con người cũng xoay vần theo thời cuộc, theo bao biến chuyển của đời sống. Không ai biết trước ngày mai sẽ ra sao. Điều duy nhất ta có thể nắm giữ chính là khoảnh khắc hiện tại. Từng phút, từng giây đang trôi qua rất thật.
Dù chậm rãi hay gấp gáp, mỗi ngày vẫn là một cơ hội để ta điều chỉnh mình, để ta bước thêm một bước nhỏ về phía phiên bản tốt hơn của chính mình.
Và rồi, khi một mùa Xuân khác lại về, khi tháng Giêng lại mở ra với những ngày rộng tháng dài, ta có thể nhìn lại quãng đường đã đi qua, mỉm cười với những nỗ lực âm thầm của mình, khẽ nói hai tiếng giản dị: "Cám ơn!".