• Mới cập nhật:

Yêu

Cánh chim về miền thương nhớ

Trận Thị Hương 24/01/2020 - 07:49 AM
Nhận được tin thông báo chính thức ngày giờ lên tàu của đồng chí chỉ huy, em có cảm giác như nghẹt thở. Trái tim em run lên vì vui mừng, vì hạnh phúc và cả tủi thân nữa. Vậy là chỉ còn mấy ngày nữa thôi, em sẽ được gặp anh. Được đón cái tết đầu tiên bên anh, từ khi chúng ta là vợ chồng. Để tạo bất ngờ cho anh, em đã có mong muốn xin thủ trưởng đơn vị giữ bí mật về chuyến đi này.
Cánh chim về miền thương nhớ - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Một ngày trời yên, biển lặng, em theo đồng đội của anh ra khơi. Nói sao hết cảm xúc dạt dào đang trào dâng trong lòng em lúc này. Ngắm con sóng hiền hoà vỗ nhẹ dưới mạn thuyền, biển xanh ngăn ngắt, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, em không thôi nghĩ về anh, về đồng đội của anh đang ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc. Nước mắt cứ thế tràn mi. Bao nhiêu yêu thương tự hào làm em thổn thức. Mỗi lần dõi theo tin tức, em cảm thấy lo lắng, căng thẳng và thương anh nhiều hơn, tự hào về anh hơn. Ngoài kia, anh và đồng đội bao đêm rồi không ngủ, sóng to, gió lớn, cả kẻ thù rập rình đe doạ. Em tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn, yêu thương và tin tưởng nhiều hơn để trở thành hậu phương vững chãi cho anh.

Khi mới yêu, anh đã có lần nói với em: Làm người yêu, làm vợ lính, nhất là lính đảo, thì phải biết hy sinh, biết chấp nhận thiệt thòi em nhé. Thật sự lúc đó em chưa hình dung được mình sẽ phải hy sinh, thiệt thòi như thế nào? Chỉ khi yêu anh rồi, em mới hiểu. Nhiều đêm tủi thân nằm khóc một mình, khi nhìn cô bạn trong phòng được người yêu đưa đi chơi khi noel đến. Nhìn bó hoa hồng tươi đặt trên bàn của cô bạn, em chạnh lòng bởi không phải là hoa anh dành cho em.

Bao nhiêu lần anh hứa sẽ về nhưng quá nửa là lỡ hẹn. Kể cả ngày đám cưới, anh cũng không thể có mặt do ngoài khơi có bão. Mọi thứ đã được em và gia đình hai bên lo lắng chuẩn bị cả tháng trước, chỉ cần anh có mặt nữa thôi. Vậy mà giờ phút cuối anh không về được. Vì quá cận ngày, không thể nào hoãn đám cưới lại được nên đành phải tổ chức. Trong đám cưới, chỉ mình em đơn lẻ cùng với bố mẹ hai bên... Ngoài sự chia vui của bạn bè, anh em, bà con, nụ cười chúc phúc đã hoà theo những giọt nước mắt vì quá thương cô dâu, chú rể. Em cũng khóc, khóc rất nhiều, khóc vì nhớ thương anh, chứ tuyệt nhiên không trách móc, giận hờn. Bởi em biết một điều rất rõ: Anh không về là vì đang bận làm nhiệm vụ. Tổ quốc đang cần anh, chúng ta phải biết hy sinh hạnh phúc cá nhân của mình khi đất nước cần, như ngày xưa ông bà, cha mẹ đã từng làm. Em tự hào về anh. Tự hào vì em được là vợ anh, vợ một người lính.

Sau ngày cưới, em vẫn tiếp tục lên lớp, thay anh làm tròn bổn phận người con dâu trong gia đình. Dù anh vẫn chưa định được ngày về. Chiếc giường cưới vẫn thiếu vắng hơi ấm của anh. Em vẫn luôn sống trong niềm tin yêu, chờ đợi. Tình yêu, tình vợ chồng chỉ được sưởi ấm qua những dòng thư, tin nhắn, qua màn hình nhỏ nhoi, chập chờn trên điện thoại. Thế rồi, em nhận được thông tin đơn vị sẽ tổ chức đưa người thân của chiến sĩ ra thăm đảo nhân dịp tết đến xuân về. Ngay lập tức em đồng ý. Sau một thời gian háo hức chuẩn bị, em đã có mặt trên con tàu vượt trùng khơi, để kịp đón tết cùng anh và đồng đội.

Quà Tết, em mang theo là tình yêu của đất liền, của bố mẹ, gia đình, cả những món quà bạn bè tặng trong ngày cưới mà anh chưa có cơ hội để nhận. Em biết, anh sẽ rất bất ngờ và hạnh phúc với món quà vô giá này. Em cũng sẽ được đón một cái Tết sum vầy đầy ý nghĩa bên anh và đồng đội thân yêu của anh.

Người ta nói, Tết là sự trở về của những người con sống xa quê hương, gia đình. Còn em, Tết này em ra khơi. Em sẽ như cánh chim về hai miền thương nhớ. Đến một nơi có tình yêu của chúng ta, nơi "Đảo là nhà, biển cả là quê hương". Em cũng đang trở về đúng nghĩa phải không anh?


Ý kiến của bạn
Nội dung có thể được biên tập lại trước khi xuất bản. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Không chứa liên kết
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm