pnvnonline@phunuvietnam.vn
Tình yêu đẹp giữa cô trưởng phòng và chàng nhân viên khuyết cả hai chân
Năm 2017, Tiểu Ba bắt đầu quay những video nhỏ về cuộc sống thường ngày của mình và đăng lên mạng. Sau khi có rất nhiều người hâm mộ, anh bắt đầu mở một thương mại điện tử với doanh thu đạt một triệu tệ". Mặc dù tôi không có chân, tôi từng hoang mang, từng sợ hãi, nhưng chừng nào còn có chí hướng, tôi sẽ không bị đánh bại bởi cuộc sống. Hãy cùng nhau cố lên các bạn nhé!"
Năm 18 tuổi, anh đi làm trong một nhà máy điện tử và gặp cấp trên của mình là cô gái Trần Thành
Năm 18 tuổi, anh đi làm trong một nhà máy điện tử và gặp cấp trên của mình là cô gái Trần Thành. Bất kể là trong công việc hay cuộc sống hàng ngày, cô đều rất quan tâm anh, khiến anh có cảm giác rất ấm áp. Họ nảy sinh tình yêu sau hai tháng tiếp xúc. Trần Thành cũng thú nhận: So với bạn trai trước của em, anh khiến em có cảm giác an tâm hơn.
Tiểu Ba đến từ Hồ Bắc và định cư tại Thành Đô cùng với cha mẹ khi anh còn rất nhỏ. Vốn là một đứa trẻ ham chơi và bạo dạn, năm 10 tuổi, anh cùng bạn bè chạy đến đường ray xe lửa chơi và không may bị xe lửa nghiến vào chân. Các bác sĩ cứu được mạng của anh nhưng không giữ được đôi chân của anh. Sự thay đổi lớn này khiến anh rơi vào nỗi sợ hãi vô biên. Thời điểm đó, gia đình anh luôn sống trong không khí buồn thảm, mẹ bỏ việc để ở nhà chăm sóc Tiểu Ba.
Sau 9 tháng, Tiểu Ba dần khôi phục tinh thần. Anh trở lại trường để tiếp tục việc học. Nhưng đến năm lớp 7, Tiểu Ba không thể tiếp tục học nữa, anh rời trường và đến nhà máy nơi bố mẹ làm việc để học làm thợ thủ công. Những năm sau đó, anh học cách chăm sóc bản thân. Tiểu Ba dần lấy lại sự tự tin. Điều đáng tiếc duy nhất là anh chưa bao giờ yêu. Tiểu Ba trông đẹp trai, nhưng khiếm khuyết về thể chất khiến anh khó tìm bạn gái.
Năm 2006, Tiểu Ba 18 tuổi, anh đi làm việc trong một nhà máy điện tử và gặp Trần Thành. Sau khi trò chuyện, anh biết rằng cô cũng đến từ Hồ Bắc và hơn mình một tuổi. Mặc dù cô là cấp trên của anh, nhưng mối quan hệ đồng hương khiến họ nhanh chóng có cảm giác thân thiết.
"Đó là lần đầu tiên tôi rời xa bố mẹ và sống một mình. Nhiều việc vô cùng bất tiện và tôi cảm thấy rất cô đơn"- Lưu Tiểu Ba nói. Nhưng Trần Thành dường như có thể hiểu những gì anh nghĩ, thường giúp anh trong cuộc sống, giúp anh lấy cơm trưa trong nhà ăn công ty, thi thoảng hay đến ký túc xá của anh để giúp vệ sinh, giặt phơi chăn chiếu. Sự quan tâm của cô khiến Tiểu Ba cảm thấy vô cùng ấm áp.
Khi công việc của Trần Thành không suôn sẻ, Tiểu Ba thường động viên an ủi, dẫn cô đi ăn những món ăn ngon. Anh luôn ở bên cô, quan tâm một cách chân thành, khiến cô thực sự cảm động sau hai tháng theo đuổi.
Tuy nhiên, Tiểu Ba lo rằng Trần Thành sẽ bận tâm việc anh mất chân, chỉ dám thầm theo đuổi người đẹp. Anh không ngờ rằng Trần Thành không bận tâm việc anh bị khuyết tật về thể chất. "Cô ấy chỉ coi trọng cảm giác và tính cách". Khi công việc của Trần Thành không suôn sẻ, Tiểu Ba thường động viên an ủi, dẫn cô đi ăn những món ăn ngon. Anh luôn ở bên cô, quan tâm một cách chân thành, khiến cô thực sự cảm động sau hai tháng theo đuổi. "Tôi là một người không có cảm giác an toàn. Bạn trai trước của tôi sẽ không kiên nhẫn đối xử với tôi như Tiểu Ba, khiến tôi cảm thấy bất an, nhưng Tiểu Ba thì khác. Mặc dù anh ấy bị khuyết tật, nhưng tâm trí của anh ấy dành cho tôi, vì vậy tôi rất hạnh phúc."
Cha của Trần Thành cực lực phản đối mối quan hệ này và nói nếu cô kết hôn thì đừng trở về nhà. Mặc dù bất lực nhưng cô vẫn kiên quyết kết hôn cùng Tiểu Ba vào năm 2007. Sau đám cưới, hai vợ chồng có hai cậu con trai đáng yêu. "Cha cô ấy đã không đến dự đám cưới, cũng không nhìn mặt tôi lúc tôi đến nhà thăm. Mặc dù vậy, tôi hiểu tâm trạng của ông ấy. Không ai muốn gả con gái cho một người tàn tật, nhưng tôi tin một ngày nào đó tôi sẽ khiến ông ấy thừa nhận mình!"- Lưu Tiểu Ba nói.
Hiện tại, bơi lội, giặt giũ và nấu ăn hàng ngày chẳng phải việc gì to lớn với Lưu Tiểu Ba. Anh thậm chí có thể lái xe.
Sau vài năm kết hôn, Lưu Tiểu Ba từ bỏ công việc trong nhà máy điện tử và muốn học một số kỹ năng để bắt đầu kinh doanh riêng. Anh nghĩ đến việc tự mình phải biết lái xe và đến văn phòng quản lý xe. Ở đó, người ta nói rằng vì anh không có chân nên phải qua một cuộc kiểm tra, nếu thông qua thì mới được học lái. "May mắn thay, tôi đã qua cuộc kiểm tra. Vừa hay lúc đó ở Tứ Xuyên có người rao bán một chiếc xe có thể tự điều khiển phanh ga. Tôi đã mua lại, học lái và chưa đến hai tháng đã thi đỗ lấy bằng. Hiện tại, bơi lội, giặt giũ và nấu ăn hàng ngày chẳng phải việc gì to lớn. Tôi thậm chí có thể lái xe, chứ đừng nói đến những việc nhỏ nhặt này!", Lưu Tiểu Ba nói.