pnvnonline@phunuvietnam.vn
Câu chuyện tư duy: Có nên kéo ghế để ngồi xuống hay không?
Ảnh minh họa
1. Một lần nào đó, mình bước vào một quán café tỉnh lẻ. Quán chỉ có vài cái bàn nhỏ, đôi cái ghế... và quan trọng là bàn nào cũng có người ngồi. Mình cứ thế dáo dác nhìn quanh, nửa muốn gọi chủ quán để xin thêm một cái bàn (nếu có), nửa muốn hỏi xin ngồi nhờ với những bàn còn dư ghế. Nhưng cuối cùng, cứ như ai đó bắt mình không được nói, cứ loay hoay lặng im một chỗ. Quán ở quê, chủ quán cũng là phục vụ, chắc mất đâu đó tầm vài phút thì chủ quán mới xuất hiện. Cuối cùng, chủ quán lại là người mở lời với một khách quen và mình được ngồi ké vì thật sự cũng không còn chiếc bàn nào dư cả...
2. Trời cao đất rộng, con người ta đôi khi cứ nghĩ thiếu gì chỗ để chỉ cần kéo một chiếc ghế và ngồi xuống. Mà thật ra, rất nhiều bữa tiệc, những cuộc vui... chúng ta kéo ghế nhưng hoàn toàn không muốn ngồi xuống. Nó chỉ như một phép lịch sự tối thiểu, trong một không gian chung, với những con người nào đó chúng ta quen biết hoặc không.
3. Mình thích ngồi café ở vỉa hè. Kéo một chiếc ghế nhỏ rồi ngồi xuống, xong cứ thế mà vừa nhấm nháp ly café vừa nhìn cuộc sống trôi qua trong tầm mắt. Thế nên, chẳng phải ngẫu nhiên mà có nhiều quán café có tầm nhìn đồi núi, có "view" sông hồ hoặc là "view" nhìn xuống một con phố đêm sầm uất... khách đến ai cũng muốn ngồi đúng vào vị trí đó. Có khi ngồi cùng một người thân yêu, một nhóm bạn hoặc lắm lúc chỉ đơn giản là ngồi một mình. Những bức ảnh mà trong khuôn hình chỉ có một người ngồi với ly nước của mình, phía trước mặt là đồi núi mênh mông bạt ngàn... luôn là những bức ảnh ấm áp. Cái cảm giác tận hưởng cuộc sống ấy lan tỏa đến cả những người xem bức ảnh, huống chi là với nhân vật chính. Trong cuộc đời, có những chiếc ghế đặt đúng vị trí mang đến một niềm hạnh phúc to lớn cho người ngồi xuống đó, thứ cảm giác không liên quan chút gì đến yếu tố vật chất.
4. Chúng ta, chắc không ai ít hơn một lần trong đời, rơi vào hoàn cảnh phân vân không biết mình nên đứng lên hay kéo một chiếc ghế ngồi xuống... trong một mối quan hệ. Vì đứng lên để nói chuyện, chia sẻ cùng nhau sẽ hoàn toàn khác với việc ngồi xuống, thong thả bày tỏ.
Có người đứng im mãi mặc kệ người kia có muốn ngồi xuống hoặc đã đứng lên và rời đi. Có người ngồi xuống nhưng hoàn toàn không lắng nghe. Có người ngồi xuống chỉ để lòng mình lắng lại, mặc kệ chiếc ghế bên kia có như thế nào, vẫn mỉm cười chấp nhận. Cũng có người ngồi xuống xong lại đứng lên và đá ngang chiếc ghế mình vừa ngồi. Cũng có người, đứng lên rồi lùi lại và nhường chiếc ghế ấy cho người kia luôn. Hoặc có người, tha thiết cả một đời, có một người đến ngồi vào chiếc ghế của mình bất kể phải chờ đợi đến bao lâu...
5. Cái hành động kéo một chiếc ghế và ngồi xuống trong cuộc đời, thoạt nhìn có vẻ đơn giản. Nhưng mình biết, người tự tin sẽ có một cách kéo ghế rất khác và người thiếu tự tin sẽ có một cách khác. Động tác kéo ghế sử dụng lực của cánh tay nhưng thật ra, với mình, nó được sử dụng bởi tư duy của một người nhiều hơn. Cánh tay chỉ là thực thi, tư duy mới là ông chủ.
6. Trong cuộc đời của chúng ta, thật ra có bao nhiêu lần chúng ta kéo một chiếc ghế và ngồi xuống, mà sau khoảnh khắc ấy là cảm giác hạnh phúc?