• Mới cập nhật:

Yêu

Đặt dấu chấm hết cho mối tình chưa phải là yêu

Thùy Trâm 01/08/2021 - 21:06 (GMT+7)

Ảnh minh họa

Có gì đâu nhỉ, trai gái đến với nhau để tìm hiểu, không hợp thì tan chứ có gì phải ngại. Nói vậy nhưng Trân vẫn không thích cảm giác tỉnh ngủ giữa đêm. Thà cứ thẳng thắn và rõ ràng với nhau.

"Em muốn mình giỏi như chị Trân!"

- Tiếng cô gái như có nước, giữa đêm tối yên tĩnh vắng vẻ, nghe rất đặc biệt và đầy cảm xúc.

Trân ngồi lên cái vali, thậm chí còn vắt chân lên nhau một cách nhàn tản. Tiếng đàn ông hơi khô: "Sao em lại lấy Trân làm đích đến của mình? Em cứ là em thôi, không cần giống ai".

"Em thích được như chị Trân, được mọi người cưng chiều, thân thiện. Ai ai cũng nhắc tên chị ấy. Có phải anh cũng quan tâm đến em không?"...

Phía trong căn phòng sáng đèn là một người con trai và một người con gái, họ ngồi cạnh nhau, trên bàn là mớ giấy tờ. Không khó để nhận thấy vẻ khát khao và ngưỡng mộ trên gương mặt người con gái. Trân nhìn qua người con trai, anh nhìn đâu đó ra phía cửa sổ, Trân không nhìn thấy mặt anh.

"Em xinh xắn và tốt bụng. Anh và mọi người đều yêu quý em còn gì".

Và sau đó là tiếng cô gái reo mừng: "Thật á?".

Trân bĩu môi kéo vali quay lưng, còn nhìn thấy hai bàn tay chồng lên nhau trên bàn. Xe bị hỏng dọc đường, nên mãi nửa đêm cô mới về tới công ty. Trân định về luôn nhưng nhìn trên lịch trực thấy tên Vinh nên ghé qua phòng anh xem thử. Không nghĩ lại chứng kiến cảnh này.

***

Tiếng chuông điện thoại làm Trân tỉnh giấc. Nghĩ đến sáng nay phải đến nhà máy, Trân uể oải vươn vai. Nhà máy nóng hầm hập với độc một màu xám của máy móc, màu xanh than của đồ bảo hộ lao động, thật thèm không khí sạch lành ở trên núi.

Gần tháng nay, Trân quen với nhịp sống và khí hậu công trường. Buổi sáng được lũ chim nhiều chuyện lích rích đánh thức, xỏ giày chạy quanh xưởng xong về ăn sáng, sau đó là tròng vào người bộ quần áo bảo hộ, khi thì ra công trường, khi thì lăn lê trong xưởng. Phần cơm được phát Trân ăn hết không chừa lại gì. Mỗi chiều cơm nước xong anh em tụ tập lại hò hát. Chẳng cần biết hát hay hay dở, cũng chẳng sợ làm phiền ai vì có mỗi hai dãy nhà tập thể giữa rừng núi, cứ ai nhớ nhiều bài hát là thắng.

Ngày trôi qua đầy tiếng động và rất ngắn. Trừ Vinh ra, Trân không thấy có gì đáng nhớ ở thành phố. Hai đứa quen nhau gần một năm, Vinh hơi tính toán và nhát. Hai, ba ngày Vinh gọi điện một lần, hỏi nay Trân làm gì, Trân kêu lạnh không ngủ được, tắm thì phải đợi mọi người vãn mới dám đi. Vinh hừ mũi bảo sướng chưa, cứ tưởng rừng cũng như thành phố. Trân khụt khịt mũi, lấy cớ sóng yếu, cúp máy.

Những ngày đầu Vinh luôn trách Trân "ngựa non" khi xung phong lên rừng. Trân không đi thì cũng sẽ có ai đó đi, giữa cuộc họp Trân xung phong mà không hỏi ý kiến Vinh, mà đâu phải đi một tuần mười ngày. Trân đi thế chỗ anh Tuấn, vợ anh bị tai nạn cần anh chăm sóc, có nghĩa là chưa biết ngày nào Trân được về.

Có một mối tình chưa phải là yêu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nghe Vinh càm ràm, thú thật là Trân thấy mệt mỏi. Có thể khi ấy Trân cảm tính nhưng Trân đã ở đây rồi, có thay đổi được đâu. Thay vì nhăn nhó lo lắng, sao Vinh không động viên cô cố gắng. Chẳng nhẽ bây giờ Trân lại bỏ về giữa chừng?

Có lần, Vinh hỏi Trân bỏ anh ở lại mà không sợ bị ai nhặt mất à? Khi ấy Trân đã trả lời, những thứ mất thường không giá trị, không cần tiếc.

Tối qua thấy cảnh ấy, Trân lờ mờ hiểu ra và cười. Là Trân làm mất, cũng có thể là người ta tự đánh rơi mình. Tự dưng Trân lại nhớ núi, nhớ khu tập thể giữa rừng, mỗi phòng nhét bốn người nhưng Trân được ưu tiên một mình một phòng vì là con gái. Nhớ những chiều luôn có người đưa tay xách giùm xô nước về để trước hiên, sáng sáng có người đứng trước sân giả bộ ho để đánh thức nhau dậy rồi nối đuôi nhau chạy bộ.

Nghĩ là làm, đưa xe vào bãi gửi xong, Trân đi thẳng lên văn phòng, đặt tờ giấy xin chuyển công tác trên bàn sếp.

Đám thanh niên thấy Trân xuất hiện ở xưởng thì reo hò ầm ĩ. Trân đưa cho bọn họ túi quà, đi thẳng tới bàn làm việc giở sổ công tác ra nhìn, cố tình không nhìn Vinh đang đứng phía xa, và phía sau Vinh là Hoài, cô gái có giọng nói ngọt ngào mát rượi.

"Chị Trân về bao giờ vậy ạ? Chị ăn sáng chưa?".

Hoài chủ động đến gần cô, Trân quay nhìn và thầm giơ ngón tay cái. Ở công ty chỉ có máy móc và đám con trai thô kệch, Hoài như một bông hoa hàm tiếu hút mắt nhìn. Hoài mặc váy công sở và áo hoa nhỏ, môi hồng cánh sen. Trân lén lút nhìn mình, bộ bảo hộ lao động đã bạc màu dày cui trông Trân hệt nô tì còn Hoài là công chúa.

Trân không thể phớt lờ ánh mắt Hoài, cô cười nhẹ.

"Chị về khuya qua, có ghé qua công ty một chút".

Nụ cười trên mặt Hoài phai dần, Hoài vội liếc ra sau như chột dạ. Trân hơi buồn cười, cầm luôn sổ công tác đi về phía đám con trai đang đứng, thấy điện thoại trong túi quần rung lên liên tục.

Buổi trưa, Trân theo đám con trai ra ngoài ăn cơm. Đề nghị của Trân đã được duyệt. Lúc sếp thông báo, Trân thấy Vinh cúi mặt, bên cạnh là Hoài thấp thỏm. Từ sáng giờ đụng mặt nhau mấy lần nhưng Trân và anh chưa nói được với nhau câu nào. Kể cả khi mọi người vây quanh Trân hỏi trên núi có gì khiến Trân vừa về đã muốn đi.

Trân đứng giữa đám con trai, gãi đầu úp mở "nếu không phải vì tuổi già ưng nơi yên tĩnh thì còn lý do gì ngoài tình yêu?" và nhận được những tràng cười. Vinh lách qua đám đông, đi thẳng. Hoài sau một chút bối rối cũng đi theo Vinh. Nếu không có gì thay đổi, Trân có 3 ngày để bàn giao.

Hoài lẽo đẽo theo sau Trân dù công việc của Hoài là thống kê, ngày chỉ cần xuống xưởng hai lượt sáng chiều là đủ. Trong những câu chuyện, Hoài nhắc tên Vinh với vẻ nơm nớp, mặc kệ điện thoại trong túi cứ rung báo tin nhắn, Trân quay nhìn Hoài.

"Chị còn rất nhiều việc cần làm để bàn giao, không có nhiều thời gian. Ở đây chỉ nói chuyện công việc, còn em muốn biết thì chị nói thẳng, tối hôm qua chị nghe được khá nhiều, cũng thấy khá nhiều. Hẳn em muốn biết cảm xúc của chị hả? Bình thường thôi!".

Nụ cười trên môi Hoài tái nhợt, Trân thấy mình thật ác. Hết ca, Trân đến nhà bác chủ nhà nói trả phòng, chỉ còn một ngày nữa nơi này thành xa lạ. Nếu mai kia có dịp về họp hành, Trân sẽ ở tạm nhà khách của công ty, và cũng chỉ một, hai ngày lại đi.

Trân tưởng mình sẽ buồn lắm, nhưng lại thấy hụt hẫng nhiều hơn. Vinh gửi cho Trân gần trăm tin nhắn đại khái thanh minh anh và Hoài không có gì, là Hoài buồn nên tìm đến anh nói chuyện chơi. Trân xóa tin nhắn, làm gì có câu chuyện chơi nào giữa khuya, cũng chẳng có bạn bè nào mà tay chân xoắn xuýt. Trân mới xa thành phố gần hai tháng thôi đấy.

Có gì đâu nhỉ, trai gái đến với nhau để tìm hiểu, không hợp thì tan chứ có gì phải ngại. Nói vậy nhưng Trân vẫn không thích cảm giác tỉnh ngủ giữa đêm. Thà cứ thẳng thắn và rõ ràng với nhau.

Hoài vẫn không thôi làm đuôi của Trân, hình như Hoài đã khóc. Trân thấy ái ngại, chưa kịp làm gì thì Hoài đã chủ động:

"Em đã ghen tị khi thấy anh Vinh luôn nhìn theo chị. Nhưng chị cứ như nam châm thu hút hết mọi thứ xung quanh nên không nhìn rõ một ai. Em thấy tội nghiệp anh Vinh, và cũng muốn được như chị".

"Vinh nói đúng đấy, em cứ là em đi. Em thích Vinh cũng bình thường thôi, nhưng có lẽ em chưa hiểu. Ánh mắt hâm mộ chưa chắc là yêu, chị cũng không biết nói sao nhưng chắc chắn chị không cần người chỉ đứng nhìn mình".

Chiều, Vinh đến phòng Trân với tập hồ sơ gửi lên công trình. Trân đã cười với anh, như với đám con trai trong xưởng. Vinh dặn lên đó nếu cần tài liệu, linh kiện hay cần hỗ trợ cứ nói. Trân đã gật, còn đùa. "Hậu phương phải tiếp tế cho tiền tuyến chứ".

Xe rời thành phố giữa đêm, Trân lấy khăn choàng ra quấn hai vòng, ngả đầu ra sau ghế dỗ giấc ngủ. Ánh đèn loang loáng lùi lại, thành phố và tất cả lùi lại, nhẹ nhõm như dấu chấm hết cho một mối tình chưa phải là yêu.

Sáng mai Trân sẽ có mặt trên núi, chắc kịp nối đoàn người chạy bộ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm