Cây bút Huỳnh Thanh Thảo: Thơ ca vang lên từ số phận thiệt thòi
Hoạt động “Trung thu yêu thương” do Huỳnh Thanh Thảo và bạn bè tổ chức
Tôi biết đến tác giả “Én Nhỏ” Huỳnh Thanh Thảo từ cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội” - sân chơi thơ ca do Hội thơ làng Chùa (Hà Nội) khởi xướng, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều bảo trợ. Tôi yêu thích các bài thơ chan chứa tình yêu quê hương và tha thiết tình yêu con người của Thảo gửi về Ban Tổ chức. Chùm thơ của Thảo đạt giải Khuyến khích - điều với người bình thường đã rất quý, với một cô gái bệnh tật như em lại càng quý phục hơn.
Học những chữ cái đầu tiên từ mẹ
Huỳnh Thanh Thảo sinh năm 1986 tại ấp Ràng - Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Cha em là cựu chiến binh tham gia chiến đấu chống Mỹ và thật không may, em vừa bị nhiễm chất độc màu da cam lại vừa mắc chứng bệnh xương thủy tinh. Bệnh tật, đau yếu đã ngăn trở không chỉ hơi thở mỏng manh nơi lồng ngực của em mà còn ngăn cản em đi tới tương lai bình thường như những đứa trẻ khác.
Với Thảo, việc dịch chuyển vô cùng khó khăn. Suốt ngày phải làm bạn với giường chiếu nơi góc nhà hoặc xe lăn, không được đến trường đi học. Dù vậy, em không hề bi quan, trái lại ngọn lửa sống và niềm khao khát được học tập không lúc nào tắt trong em.
Năm lên 9 tuổi, Thảo được mẹ - một nông dân thuần phác có trình độ văn hóa hết lớp 3 - dạy cho những chữ cái đầu tiên, hướng dẫn đánh vần. Thảo cần mẫn nhặt ghép từng chữ nên tiếng, nên câu, như ước mong ghép nối cho mình một con đường vào đời tươi sáng hơn và em đã làm xuất sắc điều đó. Với tinh thần ham hiểu biết, chăm chỉ và quyết tâm tự học, sau một thời gian, em đọc thông viết thạo.
Từ đó, sách vở đã trở thành người bạn tuyệt vời, là nhịp cầu kết nối em với mọi người và cộng đồng xã hội. Sách báo đã giúp Thảo mở ra một thế giới phong phú và kỳ diệu cùng những việc làm có ý nghĩa sâu sắc. Dần dần, Thảo còn biết làm các bài toán đơn giản, viết văn thơ theo đề tài tự đặt ra cho mình, biết sử dụng mạng xã hội làm một công cụ hữu ích.
Lớp học tình thương 25 năm tuổi của cô giáo xương thủy tinh
Vào năm 2000, thấy nhiều đứa trẻ quanh xóm ấp không được học hành đầy đủ, Thảo xin phép cha mẹ mở một lớp học miễn phí cho các em. Thảo tâm sự: "Năm 14 tuổi, tôi xin ba mẹ được tận dụng một góc nhỏ sát vách cạnh cửa sổ, kê vài cái ghế mở một lớp học tình thương. Học trò của tôi là những đứa trẻ đen nhẻm, hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đi học như bạn khác. Các em và tôi tìm đến nhau như những mảnh ghép giữa cuộc sống nhiệm màu và tự tìm cho mình một tương lai tươi sáng hơn".

Huỳnh Thanh Thảo (hàng đầu, bên phải) tặng quà cho người già khuyết tật
Không thể ngồi kèm các em học, không gian "lớp học" chỉ vòng quanh chiếc ghế dài đặt cạnh cửa sổ, Thảo như cô rùa nhỏ, chậm chạp vòng quanh. Khó nhất là lúc cầm tay các em chỉ từng nét, từng con chữ, vì Thảo không thể vòng ra sau lưng và tay cầm tay giúp các em như cách mà mọi người thường hướng dẫn một đứa trẻ tập viết.
Thảo nghĩ ra việc "luyện" cách đọc chữ ngược, cách viết ngược chiều, tức là xoay quyển sách, quyển vở ngược lại với hướng của mình, thuận chiều đọc viết của các em. Thảo bộc bạch: "Lúc đầu, chưa quen tôi cứ lóng nga, lóng ngóng vụng về. Nhưng chỉ cần tưởng tượng ra cảnh các em nhỏ vui thích khi biết được chữ, viết được tên mình, tên mọi người giống như tôi ngày bé, tôi càng kiên trì hơn trong cách tiếp cận, để cùng các em bơi trên hành trình lắm gian nan mà thú vị này".
Chia sẻ về kỷ niêm với các học trò nhỏ, Thảo kể: "Lần ấy tôi phải nhập bệnh viện vì suy nhược cơ thể. Hôm đó, sau một tuần điều trị, bác sĩ cho xuất viện về nhà. Vừa vào ngả lưng lên giường, các em nhỏ núp ló, xì xào trước sân. Chúng xô đẩy nhau, cử người đại diện nói lý do đến. Trên tay bé Liên còn cầm một bịch màu đen nặng trĩu, để ngay cạnh chỗ tôi nằm và mấy đứa đồng thanh nói: "Cô Ba ăn trái cây cho mau khỏe", rồi ào chạy mất. Khi chúng về, tôi mở ra, suýt sặc vì bật cười trong niềm lâng lâng hạnh phúc. Bên trong bịch màu đen huyền bí kia, cơ man nào... cóc, ổi, chùm ruột. Tôi phỏng đoán chúng dắt nhau đi hái xung quanh xóm. Sở dĩ chúng tặng mấy thứ này là vì hay nghe người lớn nói "ăn trái cây mau hết bệnh". Ổi, cóc, chùm ruột chẳng phải trái cây hay sao? Thiệt là cưng hết mức".
Lớp học của Thảo dạy chủ yếu dạy vào dịp hè. Chuẩn bị đón năm học mới, Thảo lại như con ong chăm chỉ hì hục chuẩn bị giấy báo, cắt nhãn vở dán cho các em. Cảm giác tự tay mình cặm cụi nằm cắt từng tấm nhãn vở học trò, xin báo cũ của người khác về nâng niu bọc từng cuốn sách, từng quyển vở với Thảo thật vui khó tả. Mỗi cuốn sách vở đó chứa biết bao nhiêu ân tình và yêu thương cô giáo nhỏ dành cho học trò…
"Thư viện cô Ba ấp Ràng" và những món quà ấm áp
Từ năm 2009, khi ngoài 20 tuổi, Thảo thực hiện ước mơ khác nữa: Có được tủ sách truyện nho nhỏ, để Thảo và các em mở cánh cửa thế giới tri thức mới lạ và bổ ích. Dần dà, từ một tủ sách vài trăm cuốn ban đầu, những hạt mầm tử tế khác gieo thêm, tủ sách mini giờ đã thành một thư viện khá khang trang với 4.000 đầu sách báo các loại. Thời gian trôi bao năm qua, "Thư viện cô Ba ấp Ràng - Củ Chi" đã và luôn là điểm đến thú vị, bổ ích của nhiều bạn đọc ở mọi lứa tuổi khác nhau.
Cũng từ năm 2009, được một số nhà hảo tâm và nhiều tình nguyện viên là sinh viên giúp đỡ, Thảo đã tổ chức các hoạt động rất ý nghĩa vào dịp Trung thu như tặng quần áo đồng phục cho các em nhỏ mồ côi, nhà nghèo; tặng quà các cụ già khuyết tật, bán vé số hay neo đơn... Riêng năm 2025 này, Thảo và các tình nguyện viên đã dành tặng 50 suất quà thiếu nhi và 25 suất quà các cụ già hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 30 triệu đồng. Những món quà nhỏ mang lại sự ấm áp cho cả người nhận lẫn người trao.
Học trò của Thảo những lớp trước giờ đã lớn, giúp đỡ được gia đình, lập thân, lập nghiệp ổn định. Có em đã là thầy cô giáo trong các trường học công lập, có em tốt nghiệp trường Cao đẳng Y làm y sĩ chữa bệnh cứu người… Như đàn chim bay đi xây tổ nhưng trái tim các em vẫn nhớ đến cô Ba Én Nhỏ mến thương, cô giáo không bục giảng nhưng đã chắp cánh ước mơ, dắt dìu các em những bước chập chững trên hành trình cuộc sống.
"Là một bài thơ với những vẻ đẹp của cuộc đời này"
Những lúc rảnh rỗi và khi cảm xúc ùa đến, Thảo sáng tác văn, thơ gửi đăng báo, tạp chí với bút danh "Én Nhỏ". Không ít bài thơ, văn của em đã được đến với bạn đọc gần xa khiến Thảo thật sự vui sướng, hạnh phúc. Thảo nói, thế giới văn chương khiến em thấy cuộc sống thêm ý nghĩa.
Tại cuộc thi Thơ ca và Nguồn cội lần thứ 3 (giải thưởng được công bố vào đầu tháng 12/2025), Huỳnh Thanh Thảo được trao giải Đặc biệt - dành cho những tác giả đã mang lại vẻ đẹp thơ ca và khát vọng sống.
"Một người yêu thơ ca làm tôi suy nghĩ rất nhiều về số phận một con người và cuộc vượt thoát số phận của con người đó", nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ khi đọc được chùm thơ mà Thảo gửi dự thi "Thơ ca và nguồn cội". Theo ông, thơ ca đã thực sự vang lên từ một số phận thiệt thòi và khổ đau như Thanh Thảo và thơ ca đã trở thành người đồng hành kỳ diệu nhất của Thảo để giúp Thảo đi qua những năm tháng khó khăn mà ông không hình dung hết được.
"Bạn chính là một bài thơ với những vẻ đẹp của cuộc đời này, một bài thơ mà tôi muốn đọc nhiều lần. Tôi đã nhìn rất kỹ bức ảnh chân dung của bạn. Gương mặt, nụ cười và bàn tay đưa lên của bạn là một vẻ đẹp thật xúc động hiện ra từ bóng tối của số phận mà bạn đã phải sống trong nó, đi qua nó", nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nói với Thanh Thảo. Cũng theo Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Thảo mang một cơ thể bệnh tật, ốm đau nhưng lại chứa bên trong cơ thể ấy một tâm hồn lành lặn, khỏe mạnh và ngập tràn ánh sáng.