pnvnonline@phunuvietnam.vn
Chán người chồng keo kiệt, tôi muốn ly hôn nhưng bố mẹ phản đối
Ảnh minh họa
Trong mắt anh em bạn bè, chồng tôi là người đàn ông tốt, hơn vợ mọi mặt, họ bảo tôi may mắn lắm mới lấy được người như thế.
Nhìn bên ngoài, có lẽ chồng hơn tôi mọi mặt nhưng chỉ người trong cuộc mới biết anh ấy đối xử rất tệ với vợ con. Về ngoại hình anh cao ráo đẹp trai và ăn nói khôn khéo. Thu nhập của chồng tôi khá cao, mỗi tháng 40 triệu nhưng hàng tháng chỉ đưa cho vợ 7 triệu để chi tiêu sinh hoạt.
Tôi nhớ ngày sinh con đầu lòng, tôi muốn ở nhà chăm con đến khi bé cứng cáp rồi đi gửi trẻ. Tôi không muốn nhờ bà nội hay bà ngoại chăm sóc con vì muốn các bà nghỉ ngơi dưỡng già. Thế nên, tôi gợi ý chồng đưa thêm tiền chi tiêu sinh hoạt cho vợ, 7 triệu không thể đủ được.
Anh ấy nhất quyết không chi thêm và nói tôi muốn tiêu nhiều tiền hơn thì tự đi kiếm tiền. Tuy tiết kiệm với vợ từng đồng nhưng anh lại rất phóng khoáng với anh em nhà nội. Mỗi khi gia đình anh ấy thiếu tiền chỉ cần gọi điện than thở vài câu là chồng tôi chuyển tiền ngay.
Những lần bố mẹ chồng đi bệnh viện, anh đều đứng ra chi trả toàn bộ tiền viện phí, các anh chị chồng không phải bỏ ra đồng nào. Thế nhưng khi bố tôi nằm viện, anh không muốn bỏ ra đồng tiền nào. Tôi phải nhắc nhở thậm chí phát cáu lên thì anh mới chịu bỏ phong bì 500 nghìn biếu bố vợ.
Suốt 6 năm nay, tiền ai làm người ấy tiêu, là vợ chồng sống chung 1 nhà mà tôi thấy chẳng được hưởng chút lợi lộc gì từ thu nhập khá cao của chồng. Sống với người đàn ông mà lúc nào cũng sợ vợ bòn rút hết tiền thế này thà sống 1 mình cho khỏe. Tôi không muốn cả đời làm người giúp việc cho người chồng không tôn trọng vợ, keo kiệt từng đồng với vợ.
Tuần vừa rồi về nhà ngoại, tôi tâm sự với bố mẹ về nỗi khổ của bản thân và muốn chia tay chồng. Tôi vừa nói ra đã bị bố mẹ mắng thậm tệ, trách tôi có chồng tốt mà không biết trân trọng. Bố nói chồng tôi góp mỗi tháng bằng đó tiền là tốt rồi, có nhiều người đàn ông còn không đưa vợ đồng nào cũng phải chịu.
Mẹ bảo chồng tôi kiếm được nhiều tiền muốn cho ai là việc của anh ấy, tôi để ý làm gì cho đau đầu. Tôi cứ vui vẻ làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ là đủ. Còn những việc khác lơ đi mà sống để gia đình được vui vẻ, hòa thuận.
Không khuyên bảo nổi con gái, bố nói nếu tôi bỏ chồng ông sẽ từ mặt. Nghe câu nói của bố mà tôi càng đau lòng hơn. Chẳng lẽ cả đời này tôi phải cam chịu cảnh chồng làm ra tiền nhưng mang đi cung phụng bên nội, còn với vợ con và nhà ngoại thì tính toán từng đồng sao?