pnvnonline@phunuvietnam.vn
Chán nhau ngay từ khi sống thử

Ảnh minh họa
Chị Thanh Tâm thân mến!
Tụi em yêu nhau gần 2 năm, quyết định sống thử vì nghĩ rằng như thế sẽ hiểu nhau hơn trước khi cưới. Lúc mới dọn về sống cùng, ngày nào cũng thấy vui. Nấu ăn chung, xem phim chung, chia nhau tiền thuê nhà… cảm giác giống như vợ chồng son vậy. Nhưng không ngờ, những điều ngọt ngào ban đầu lại nhanh chóng nhường chỗ cho những cuộc cãi vã, cả những mệt mỏi. Ban đầu em nghĩ sống thử vui lắm. Có người cùng chia sẻ mọi thứ, tối về có người chờ cơm. Nhưng càng sống chung em càng thấy mệt. Anh ấy bừa bộn, tiêu tiền không kế hoạch. Em thì muốn tiết kiệm để sau này cưới nhưng nói mãi anh ấy cũng không thay đổi.
Em muốn cưới, muốn có cuộc sống gia đình ổn định, còn anh ấy thì bảo: Sống như vầy tốt rồi, cần gì ràng buộc thêm? Em thấy chỉ có mình là đang cố gắng cho tương lai. Có lần em nói chuyện nghiêm túc nhưng anh ấy chỉ cười trừ hoặc lảng sang chuyện khác. Lúc tức giận, tụi em không ai chịu nhún nhường. Em cảm thấy nói mãi cũng vậy, dần dần không muốn nói nữa.
Có lúc em thấy mình đang gồng lên trong cuộc sống chung này, vừa đi làm vừa lo cơm nước, dọn nhà. Nhưng em vẫn chỉ là người yêu, không có danh phận. Anh thì coi mọi thứ là "thoải mái đi, có gì đâu". Chúng em vẫn còn tình cảm. Nhưng cảm giác ở cạnh nhau không còn nhẹ nhàng. Anh nói không ghét em, chỉ thấy sống cùng quá căng thẳng. Anh muốn một mối quan hệ thoải mái hơn. Em không biết phải thay đổi thế nào hay dừng lại sẽ tốt hơn cho cả hai…
Nguyễn Thu Vân (TP Đà Nẵng)
Thu Vân thân mến!
Không ít cặp đôi bước vào sống thử với hy vọng "đo lường tình yêu", nhưng lại ra đi với nhiều tổn thương và hoài nghi. Như các em, đến với nhau bằng tình yêu chân thành, quyết định sống thử vì tin rằng đó là bước đệm quan trọng trước khi đi đến hôn nhân. Nhưng chỉ sau vài tháng đã bắt đầu mâu thuẫn triền miên. Không vì những chuyện "động trời" mà chủ yếu là do những khác biệt về kỳ vọng sống, tích tụ dần thành vết rạn lớn.
Thật ra, phần lớn các cặp đôi khi bắt đầu sống thử đều có quãng thời gian đầu "trăng mật" ngọt ngào. Nhưng họ thường đánh giá thấp sự khác biệt trong nếp sống và kỳ vọng tương lai. Như hai em, một người nghĩ "sống thử là bước đệm để chuẩn bị cưới", người kia lại nghĩ "sống thử là thử thôi, không hợp thì chia tay cũng nhẹ nhàng". Các em tuy cùng nhau nhưng đứng ở hai điểm xuất phát khác nhau. Em mong đợi sự gắn bó, xác lập vai trò vợ/chồng rõ ràng; người ấy lại thích cảm giác tự do, không cam kết. Kỳ vọng không gặp nhau, sự tổn thương bắt đầu. Các em cũng chưa học cách thỏa thuận trong một mối quan hệ trưởng thành, những bất mãn bị dồn nén, không lời giải. Khi giao tiếp đổ vỡ, mọi nỗ lực cũng dừng lại. Khi không có thỏa thuận rõ ràng về vai trò, trách nhiệm trong sống thử, ranh giới mờ nhạt khiến cả hai dễ bị tổn thương vì cảm giác mất công bằng và thiếu cam kết.
Em ạ, có những cuộc chia tay không vì hết yêu, mà vì không cùng cách yêu, không cùng hình dung về tương lai. Người ở lại thường mang theo cảm giác hụt hẫng, người ra đi thì thở phào vì được "trở lại là chính mình". Sống thử là lựa chọn của nhiều cặp đôi hiện nay nhưng nếu thiếu kỹ năng và cam kết thì đó không phải là phép thử mà là một phép trừ.
Nếu các em cùng mong muốn vượt qua khủng hoảng giai đoạn sống thử này, hãy ngồi lại thỏa thuận ranh giới: ai làm gì, ai chịu trách nhiệm gì, giới hạn đến đâu, mục tiêu sống thử là gì? Và đặc biệt, em đừng nhầm sống thử là hôn nhân vì em có thể đang gánh vai trò của một người vợ trong khi người kia vẫn chỉ là người yêu. Tình yêu cần sự đồng lòng nhưng sống thử cần cả sự chuẩn bị và cam kết rõ ràng, nhất là cùng hướng đến tương lai kết hôn sau này. Nếu không, chính những kỳ vọng không được nói ra sẽ âm thầm giết chết những điều đẹp đẽ trong một mối quan hệ.