pnvnonline@phunuvietnam.vn
Vợ nên làm gì khi chồng không thừa nhận ngoại tình?

Ảnh minh họa
Cô ấy đang sống trong những ngày chông chênh của cuộc hôn nhân gần 10 năm. Người ngoài nhìn vào nghĩ rằng gia đình cô vẫn yên ổn: chồng có công việc ổn định, con ngoan, nhà cửa đủ đầy. Nhưng chỉ cô ấy biết, mọi thứ đang rạn nứt.
Cô bắt đầu nghi ngờ chồng có mối quan hệ ngoài luồng cách đây hơn 3 tháng. Không phải vì linh cảm vu vơ mà từ những thay đổi rõ rệt của anh ấy. Cô ấy không nhớ chính xác mình bắt đầu nghi ngờ từ khi nào - có lẽ từ lúc anh về muộn thường xuyên hơn, hoặc có thể là khi ánh mắt anh nhìn cô không còn nồng ấm như xưa.
Cô ấy không điên cuồng tra hỏi, không ghen tuông ầm ĩ. Cô quan sát và chờ đợi. Có khi cô mong mình sai - chỉ là nhạy cảm quá mức của người phụ nữ đã trải qua gần một thập kỷ hôn nhân. Nhưng rồi, những dấu hiệu cứ lặng lẽ xác nhận linh cảm của cô ấy.
Anh bỗng nhiên giữ khư khư điện thoại, đặt mật khẩu mới, đi đâu cũng mang theo, ngay cả lúc vào nhà vệ sinh. Trước đây, anh thường vô tư để điện thoại sạc pin ở phòng khách. Anh cũng hay viện cớ làm thêm, đi tiếp khách, có hôm về nhà đã gần nửa đêm.
Có mùi nước hoa lạ và áo sơ mi thẳng thớm khác thường. Khi cô hỏi, anh gắt lên: "Em suy diễn vừa thôi!". Càng hỏi, anh càng lạnh nhạt. Thậm chí, có lần cô ấy thấy một tin nhắn lạ thoáng qua màn hình, nội dung rất tình cảm, nhưng anh kịp xóa ngay rồi quay sang bảo cô "nghĩ lung tung".
Cảm giác bị lừa dối làm cô ấy thấy mình nhỏ bé và đáng thương. Cô không còn tin lời anh, cũng không đủ bằng chứng để buộc tội. Anh không thừa nhận điều gì, chỉ nói vợ "đa nghi". Nhưng chính sự phủ nhận lạnh lùng đó lại khiến cô thấy mình lạc lõng hơn.
Bởi thứ đau nhất không phải là phản bội - mà là cảm giác không còn được tôn trọng, không còn được xem như người bạn đời mà anh có thể chia sẻ hay đối thoại. Cô ấy đã nghĩ đến chuyện ly hôn.
Rồi lại nghĩ đến con. Con cô ấy cần một mái nhà đủ đầy. Nhưng liệu có cần một mái nhà thiếu vắng tình thương, thiếu cả sự chân thành? Cô thực sự bế tắc giữa việc tha thứ để con có cha, hay chấm dứt để giải thoát chính mình khỏi những dằn vặt.
Cô ấy đang đứng giữa ngã ba của lòng tin đã vỡ, lòng tự trọng bị tổn thương và khát khao được sống cho chính mình, cho con. Cô không biết sẽ đi đâu, nhưng cô biết: nếu tiếp tục, cô cần sự thật. Nếu buông bỏ, cô cần sự dũng cảm. Còn bây giờ, cô ấy chỉ cần được lắng nghe - một lần - bằng trái tim không còn giấu giếm.
Thanh Tâm thực sự chia sẻ với những hoang mang trong lòng cô. Cô đang ở trong một giai đoạn rất khó khăn, không chỉ vì nghi ngờ chồng phản bội, mà vì đang mất dần chỗ dựa tinh thần, sự an toàn trong cảm xúc và điều quan trọng nhất là niềm tin vào cuộc hôn nhân của mình.
Thanh Tâm cũng chia sẻ với những điều cô cảm thấy tổn thương, lo sợ, giằng xé, đó là những nỗi đau rất thật. Nhưng hãy cho mình thời gian để lắng nghe chính mình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.
Dù có bối rối cỡ nào, Thanh Tâm cũng mong cô mạnh mẽ, bình tâm, không để bị cuốn vào sự im lặng của người khác. Hãy viết ra những gì cô cảm nhận, nghi ngờ, những thay đổi từ chồng và cảm xúc thực sự của mình. Việc này không để buộc tội, mà để rõ ràng với chính mình.
Việc cô tìm đến chia sẻ với Thanh Tâm là một quyết định đúng đắn, Thanh Tâm sẽ đồng hành cùng cô để tìm lại an yên trong lòng. Đã đến lúc cô yêu cầu chồng một cuộc đối thoại nghiêm túc, không trách móc. Cô có quyền được lắng nghe và được biết sự thật.
Nhưng thay vì chất vấn, hãy chọn cách tiếp cận bằng cảm xúc chân thành, như "Em không muốn nghi ngờ anh, nhưng những thay đổi gần đây khiến em rất hoang mang. Em cần anh chia sẻ thật lòng để em biết mình phải làm gì tiếp theo, vì em không thể tiếp tục sống trong cảm giác này".
Nếu chồng cô vẫn lảng tránh, đó là câu trả lời, rằng anh ấy không còn sẵn sàng vun đắp cho mối quan hệ.
Thanh Tâm cũng mong cô sẵn sàng chuẩn bị cả hai kịch bản: ở lại hay bước đi. Nếu có cơ hội hàn gắn, hãy đặt ra điều kiện rõ ràng: sự trung thực, cùng nhau đi tư vấn, thiết lập lại lòng tin. Nếu không, cô cần xác định rằng, ly hôn không phải là thất bại, mà là sự lựa chọn vì lòng tự trọng và sự bình yên lâu dài.
Cô không cần quyết định ngay lúc này. Nhưng điều quan trọng là đừng từ bỏ chính mình để níu giữ một người không còn thật lòng ở lại. Cô xứng đáng với một cuộc sống có sự tôn trọng, chia sẻ và chân thành, dù là trong cuộc hôn nhân này hay trong một hành trình mới.